tháng 1 17, 2009

TẢN MẠN NGÀY XUÂN ( phần 1 )


Năm nay Tết đến sớm, cuối tháng Một.
Ngày đầu năm mới lại rơi vào ngày thứ Hai, đầu tuần.
Vậy là Tết sớm và ăn Tết sớm. Phải ăn Tết sớm vì không thể chờ đợi hai ngày nghỉ tới cuối tuần sau, mất vui và mất hương vị Tết.
Ngày 30 Tết là ngày Chủ Nhật.
Chọn ngày này để vui Xuân đón Tết nhân tiện cúng rước Ông Bà về vui với con cháu.
Sáng thứ Hai, con cháu người thì đi cày, người thì đi cấy(chữ) để Ông Bà hai bên nội ngoại ra vô nhìn ngắm dung nhan nhau, nhân tiện trông coi nhà cửa mà ngậm ngùi thông cảm thương con thương cháu trong hoàn cảnh ly hương. Dẫu sao cũng còn có hương trầm thơm lựng, có cỗ bày cúng giỗ rước Ông Bà về chia sớt Tết ly hương là còn nhớ cội nhớ nguồn.
Chiều mồng Ba hay chậm hơn, chiều mồng Bốn, là thời điểm cúng tiễn Ông Bà về lại nơi chốn khởi đi. Rồi hết Tết!
Sở dĩ phải tiễn đưa vào buổi chiều không phải vì chọn chiều tiễn đưa để có ý nghĩa nên thơ lãng mạn y như trong thơ nhạc mà vì chiều thì con cháu trở về mái nhà quen để ăn uống ngủ nghê lấy sức mai tiếp tục đi cày đi cấy. Đó là khoảng thời gian ví von là trâu nằm ngơi nhơi cỏ. Cúng tiễn Ông Bà vào buổi chiều thì cơ may có đông đủ con cháu. Lẻ tẻ có đứa nào làm thêm giờ (overtime) thì cũng thôi, thông cảm hoàn cảnh, không liệt vào danh sách bất hiếu chi tử chi tôn.
Nói là nói vậy thôi !
Ông Bà quê quán cách xa đây hơn nửa vòng trái đất. Sông biển núi rừng chập chùng, đường xa cách ngăn cản trở, thời tiết khí hậu coi như là trái gió nghịch trời, biết có tới được để chia ấm nồng con cháu những ngày Tết-quê-nhà ở chốn quê xa không!
Xưa bày nay theo ! Dẫu cho là hình thức nhưng cũng đã nói lên được tấm lòng hiếu kính. Tính dân tộc còn giữ được là từ những hình thức tưởng chừng như không thực tế trên đất người nhưng có tầm ảnh hưởng đậm nét sâu xa cho lớp hậu duệ sinh ra và lớn lên trên vùng đất mới. Quý hồ trong nhà, ở nơi trang trọng nhất, còn có một bàn thờ, có hình ảnh của Ông Bà Cha Mẹ ( thường là ảnh Cha Mẹ rồi tới anh, chị, em sớm quá vãng của hai bên họ nội, ngoại. Có thể là vì từ thời Ông Bà, phim ảnh khó bề thực hiện! ) để sớm hôm dù chưa chắc gì nhìn ngó tới nhưng trong sâu thẳm tâm hồn vẫn thấy yên tâm.
Thấy yên tâm vậy thôi chứ chưa chắc gì đã yên tâm vì, nói thiệt, có nhiều khi vô tình quên lửng ngày cúng giỗ. Nói vô tình là ý nói không phải cố tình. Do vì cuộc sống cứ dồn dập chuyện áo cơm mà tội tình quên lửng đó thôi !
Nhiều (rất nhiều) những buổi chiều về nhà ngập tràn mùi trầm hương thơm ngát, tôi giật mình không biết hôm nay là ngày cúng giỗ ai đây! Bà xã đang lui cui trong bếp, thấy tôi, vội nhắc :” Bữa nay là ngày giỗ Ba một (là Ba chồng, theo cách gọi riêng), anh lên thắp nhang cho Ba . Em đã có gọi thằng Hai với con Ba rồi. Tụi nó đang trên đường tới đây”. Tôi thật sự ngượng ngùng và thầm cám ơn bà xã. Bà cũng dồn dập chuyện áo cơm có khác gì tôi đâu! Vậy mà những ngày cúng giỗ tưởng nhớ chưa từng bỏ sót.
Rồi phần việc dọn dẹp trang hoàng nhà cửa, sắm sửa các thứ để cả nhà cùng đón Tết, cũng một tay hiền nội đảm đang. Dù rất là bận bịu cần thêm người phụ việc lo chung nhà cửa cuối năm nhưng bà rất là thông cảm, vẫn dành riêng cho tôi sự yên tỉnh và khoảng thời gian, sau một ngày cày bừa trở về, cứ thoải mái ngồi lì trước bàn chữ, gõ, níu, gọi ngày Xuân. Cứ như là thông lệ, cuối năm nào cũng đều như vậy cả !...
Nguyên do cũng tại vì cuối năm thiệp Chúc Mừng Năm Mới của các báo tuần, báo tháng, báo định kỳ ba tháng, báo Xuân của những Hội Ái Hữu, luôn cả email của các báo trên mạng đã bắt đầu gởi đến. Bên cạnh lời chúc mừng, có thêm,lời nhắn nhẹ nhàng(ngắn,gọn) nhắc gởi bài vở Xuân. Dẫu chỉ là lời nhắn thôi nhưng sao thấy như là mình mang nợ, phải trả!
Đêm đêm ngồi bên ánh điện mờ trăn trở những niềm đau và những kỷ niệm của một thời nương dấu quê hương. Viết từ những hoài niệm tháng ngày qua và, viết về nỗi lòng da diếc nhớ Xuân ở tận chốn quê nhà. Quê nhà! Ai mà không nhớ ! Tết quê nhà thì còn nhớ thêm hơn !
Nhưng ở quê xa có tiếng pháo đón Xuân đâu thì làm sao gợi nhớ được một mùa Xuân. Không còn có những đêm ngồi canh bánh Tét giữa tiếng pháo râm ran và mùi trầm hương ngây ngất thì làm sao níu gọi nhớ thương trở về chốn cũ!
Khi viết về những ngày Xuân, người viết phải chan hòa vào lòng người đọc những hình ảnh quê hương đậm nét không khí ngày Xuân. Nhưng Xuân đâu ở đất người ! Đón Tết bên nhà thì đây đã cuối tháng Một để bình thản lạnh lùng bước qua tháng Hai.
Ngồi một mình giữa đêm khuya, giữa cái lạnh của đất trời hoàn toàn không phải là tiết Xuân. Trước bàn máy, tay gõ đều, đầu óc mơ màng nghĩ đến những ngày Tết ở quê nhà- một thời xa lắc. Cứ như chìm lắng trong không khí ngạt ngào trầm hương khói quyện, rộn ràng tiếng pháo gần xa, râm ran những lời thăm hỏi chúc mừng nhau trên đường đi hái lộc đầu năm. Thơ văn, cứ thế, chảy theo dòng hoài niệm…
Đến với người đọc, món ăn tinh thần trộn lẫn vào hương vị mặn-ngọt-chua-cay của những món ăn đặc trưng ngày Tết (được bày bán đầy dẫy trong những khu chợ Á Đông).
Những bài thơ, những truyện ngắn Xuân cũng chỉ là góp phần mua vui cho mọi người trong khoảng thời gian ngắn ngủi và những ngày gọi là vui Xuân đón Tết. Chỉ vậy thôi ! Rồi lại bắt đầu một năm mới tất bật theo chuyện đời cơm áo! Thậm chí, có người đọc, có người thì không. Ăn, thì tất nhiên ai cũng cũng phải ăn nhưng đọc, thì không hẳn là nhu cầu cần thiết!
Nếu là tuần báo, cho không biếu không sau một vòng gọi là đi chợ Tết, hoặcclà đi khám bệnh, khám răng, đi làm đẹp dung nhan…Thấy tờ báo Xuân rực rỡ màu sắc xanh đỏ tím vàng, bìa trước bìa sau lại có hình( khổ lớn ) của mấy cô ( nào không biết!) mặt hoa da phấn với nụ cười tươi như đóa hoa hàm tiếu. Thì cứ lấy đem về bày trên bàn ở phòng khách, góp phần đông vui bên cạnh chậu Mai vàng, dĩa mứt đủ màu, phong pháo(giả) đỏ rực. Có mất mát gì đâu mà còn gợi thêm không khí rộn ràng chào đón ngày Xuân. Nội dung tờ báo như thế nào, có đọc hay không đọc, là chuyện khác !
Báo biếu là vậy. Báo Xuân để bày bán !!!
Biết là vậy nhưng vẫn cứ thức khuya(để viết bài) dậy sớm(để kịp giờ đi cày). Bài viết chưa kịp thời gian thì trong lòng cứ nôn nao bức rức, ăn không ngon ngủ không yên. Bài viết xong, gởi đi rồi, trong lòng cảm thấy nhẹ nhỏm coi như mình đã làm xong bổn phận!.
Nghĩ cho cùng, cũng cảm thấy buồn cười. Đâu có ai bắt buộc mà cũng đâu có nợ nần gì phải trả. Có bài của mình hay không có thì cũng vậy thôi. Mùa Xuân cũng vẫn tới. Báo Xuân vẫn ra mắt với những bài vở phong phú. Người đọc vẫn có báo để đọc (hay không cần thiết lắm để phải đọc) hương Xuân ngập òa trong từng trang báo.
Vẫn cứ thức khuya dậy sớm để viết bài cho kịp như là một chia sẻ nỗi lòng riêng hòa nhập vào nỗi nhớ chung khi mùa Xuân tới, khi hương Tết ngập òa trên những vùng đất có đông đúc người Việt. Ông bạn (vong niên) kỳ cựu trong làng văn cứ thường nói. Viết và được mọi người cùng chia sẻ, cũng là một Hạnh Phúc !
Chi cho được mọi người, ông anh. Chỉ cần một vài người thôi, là cũng đủ vui rồi !
Những người bạn văn nghệ, nói riêng nơi tôi đang cư ngụ, chắc cũng có chung tâm trạng khi mùa Xuân tới ! Gần gụi và thân quen là anh Võ Doãn Nhẫn, dù đang trong thời gian cố vượt thắng những căn bệnh, nhưng vẫn đều tay viết. Những bài viết rải rác trên các báo mạng, nguyệt san, bán nguyệt san vẫn giữ phong độ như ngày nào. Mùa Xuân này thế nào cũng lên mạng và tìm các báo để đọc truyện của anh…

Gió chiều nay chướng lạ đời! Hôm qua còn thấy nắng ươm vàng và mây bay tha thướt gọi một buổi chiều êm đềm lãng mạng trên đường về mái nhà quen. Chiều nay gió nổi mây cuồng hẹn cơn mưa về tối nay chăng?....

( đang viết, phần 2 )xin gắng chờ...

Không có nhận xét nào: