tháng 6 18, 2009

THÁNG SÁU GỌI TÌNH


Hỏi là tình chi mà gọi, không gọi tháng nào trong một năm mười hai tháng, cứ là tháng Sáu ?. Tình chi rứa em, có phải tình trong tiểu thuyết mà một thời chị đọc phát loạn thấy đâu cũng tình . Em ơi, mấy cái chuyện tình tiểu thuyết đó em đừng tin, bày đặt ra hết đó. Chị đọc một thời rồi thấy hồ nghi nhiều hơn vì thực tế đâu có phải là như vậy. Hạnh Phúc và Đau Khổ trong truyện với ngoài đời nó khác nhau nhiều. Lý do, theo chị biết và suy luận cách riêng, là trong truyện không thể dài dòng diễn tả ngại độc giả nhàm chán với lại còn nhiều tình tiết cần trang trải. Cho thành truyện. Nói chung, một cảnh đời, bỏ gói gọn trong vài trăm trang giấy.
Còn ở ngoài đời thì tràng giang, có độc giả nào đâu mà ngại, có bỏ gói gọn trong vài trăm trang giấy gì đâu mà hạn chế. Hạnh Phúc và Khổ Đau ngoài đời là không hề giới hạn. Không nhàm chán.
thoải mái.
em gọi tình trong thơ văn( của em )hay là trong cuộc sống hiện giờ ( của em với ai đó, bật mí coi ! )
tái bút : làm ơn !
Mấy lời thư ( đường bưu điện, hồi đó chi mà có email ) của chị không nhắc tên vì biết tính chị ( cũng hồi đó) không ưng, không thấy cần thiết phải nhắc tới tên mình. Chị dặn là em làm thơ ( sau này có lấn lướt qua văn,chị có đọc ) thì đầu thơ cho tới cuối thơ em có nói chi về kỷ niệm của một thời em nương náu nhớ đừng viết tên chị vô trong đó dù là tên chị cũng rất là Thơ.
Đầu Thơ cho tới cuối Thơ. Câu nói của chị nghe hay và sâu lắng. Có nghĩa là suốt một đời nếu có làm Thơ cũng không có tên chị. Tôi giữ gìn lời chị dặn.
Nhưng những kỷ niệm một thời nương náu thì tôi vẫn nhắc.
Như buổi chiều cuối cùng hai chị em ngồi ăn xoài Tượng với nước mắm đường đặc quéo có thêm nhiều lát ớt đỏ tươi xắt mỏng. Chị nói phải có ớt vì chị biết em người Việt gốc ớt mà ! Ngoài trời nắng vàng buồn dọn trước một mùa mưa. rồi mai xuống núi vào đời. thân chưa gụt hết bụi thời thư sinh.
Chị nói ngày mai em đi rồi là mùa mưa tới. Mưa nhảo nhọet những con đường, chị sợ không ra tới phố. Ngồi ở căn phòng này cũng thấy được dáng xưa với những tháng, năm em còn ở chỗ này, chỗ có nhiều kỷ niệm mà nhiều lúc chị ngồi một mình nhớ hoài không kịp hết.
Chị nhớ ơi là nhớ !.Con đường rợp bóng cây xanh và chiếc ghế đá công viên em thường ngồi mơ mộng làm thơ. Chưa đủ lớn mà cũng bày đặt hút thuốc. Thuốc Bastos xanh.
Hồi em đi rồi chị tìm được bao thuốc Bas xanh bỏ quên trên đầu tủ sách. Chị giữ để khi nào em về thì gởi lại.
Bao thuốc đã mất đi một điếu trong sáu điếu vì chị đã cố tình châm một điếu và hít ngon lành khi ngồi ở hàng hiên ngó xuống con dốc mù mưa…
nhớ người châm điếu thuốc. khói huyền tan trong mưa…

Không có nhận xét nào: