tháng 6 18, 2009


Mục đích về đây để thấy xóm Ga, cái xóm ồn ào tiếng còi tàu xe lửa. Để hẹn hò người nữ học nhatrang ra ngồi nhìn biển nắng. Nhìn lá me rơi. Nhìn hoa Phượng đỏ. Ngồi mát gió biển nhatrang mà viết hai chữ huwngais trên cát, chờ nhìn sóng biển cuốn trôi đi. Trôi đi mà không hề mất dấu . Trôi giữa biển cát nhatrang để có thêm kỷ niệm tình yêu gìn giữ, nhớ hoài nhớ lâu.
Hóa ra tôi đã lớn khôn , hồi nào, không biết. Chỉ biết là những buổi hẹn hò đã không thèm cho tôi còn nhớ đường lên trên đó.
Cậu Hào cười sảng khoái nói xóm Ga ni tôi có ghé qua. Nghe tiếng còi tàu mà buồn não nuột. Tiếng còi tàu báo đến, báo đi cũng đều não nuột như nhau.
Còn nói khi nào anh dẫn chị tới đây tôi sẽ không beer không thuốc để chị nhìn tôi thánh thiện. Dẫu biết là tình yêu thánh thiện cuối cùng rồi cũng chỉ tới cái giường. Con người thánh thiện rồi cũng mắc lỗi lầm từ những đam mê. Chỉ là hình thức biểu hiện, e coi chừng không khéo, có sự dối gian.
Nói chung, anh với tôi với chị, cũng chỉ là con người. Bình thường một con người với tâm sinh lý vốn có và cần phải có. Mà không có chi được, anh !
Mợ Kim Anh ngồi trên chiếc võng đung đưa hóng gió nhắc chừng mở thêm chai cho anh uống ngồi đó mà nói hoài. Mợ là người không thiện không ác.Về với cậu là tính thiện. Ở với cậu là tính ác. Bởi vì Cậu không hề chừng mực, rất luông tuồng.
Buổi trưa nhatrang nóng nhoài mệt thở. Tôi chờ buổi hẹn chiều nay ở biển mát gió tình yêu. Mọi chuyện đang chờ sự sắp xếp của Ba 1( là ba chồng), Ba 2( là ba vợ) anh Đông( là anh vợ), anh Phước( là anh chồng) dàn dựng một lý do để ngưu-lang-chức-nữ gặp nhau.
Gặp nhau trên bờ cát trắng nhatrang để dọn đường tình nghĩa vợ chồng.
Sao tôi cứ mãi thành kiến với anh Năm: người chưa thấm đẫm tình yêu, khuôn khổ trong tình duyên mô phạm nên là người không thích mọi người yêu và yêu nhau.
Tình yêu em dành cho tôi cũng vì đó mà vượt qua nhiều khổ ải.
Tôi gìn giữ và trân trọng cho dù trong suốt quảng đường dài có nhiều hành hạ em trút giận lên tôi, thậm chí muốn xa tôi, tôi vẫn kèo nài gìn giữ gừng-cay-muối-mặn.
Bởi dễ gì tôi tìm được có em, sớm hôm bên cạnh cuộc đời, tôi.
Bởi lẽ nào tôi quên lon muối sả ân tình trong những năm dài tôi cô đơn cùng cực trong những trại giam của một cuộc đổi đời bể dâu thương hải.
Xóm Ga, một ngày nào, của nhatrang để cho tôi quên lú đường lên trên đó, dù chỉ là một khoảng cách rất gần.

Tháng Sáu nửa nạc nửa mỡ nửa nhớ nửa quên trên đó mưa bùn nắng bụi thời gian.
Và, một nửa cuộc đời bây giờ, bên trời quê mới nhắc lại,tháng sáu gọi tình.
Chị đã nằm xuống trên đoạn đường di tản 1975.
Các em trong thời sách vở học trò đã đông đoài tản mạn lên chức ngoại nội để trở dáng già nua dĩ vãng nhớ quên.
Nhắc lại cho vui buồn ngậm ngùi vậy thôi chớ đong đưa nỗi gì!

em có đọc cũng vui buồn chia sẻ.

tháng 6/09

Không có nhận xét nào: