tháng 4 10, 2015

Viết Vội Trong Lều Mùa Trại

Tháng Tư là tháng ăn chay. Rồi thì nằm đất nhớ ngày tang thương. Rứa mà mình dẫn bộ tộc vô núi vô rừng cắm Trại. Có nằm đất nhưng mà không có ăn chay. Đời sống nhiều khi cũng xúi mình ba trợn, làm những điều tào lao, ngược cảnh ngược đời.

Nghĩ cho cùng, cũng có lý do để châm chước khi các cháu nội ngoại đang thời gian nghỉ Xuân ở nhà cuồng chân cuồng cẳng. Thôi thì vô rừng giăng lều cắm trại có khoảng không gian rộng rãi trong lành, có nơi chốn bạt ngàn tha hồ chạy chơi cho giãn gân giãn cốt. Còn có một lý do nữa, rất đáng nên làm, là cho tụi nhỏ có cơ hội gặp nhau với nhiều kỷ niệm, càng nhiều kỷ niệm càng tốt, làm vốn liếng sau này để còn thương mến nhau khi nghĩ nhớ về nhau. Nói ra, nghe có vẻ lo xa mà đâu có xa chi. Người lớn nhiều khi nghĩ tụi hắn còn nhỏ chỉ là ham vui chơi là chính, còn nhớ thương chi đó ai đâu biết có, biết không. Suy nghĩ theo cung cách đó mình thấy y như là hạn hẹp quanh quẩn một dòng suối, không là sông, nói chi tới biển trùng khơi bát ngát. Nguồn nước khởi đầu từ suối, ra thành sông, ra thành biển. Suối là nguồn. Sông là dòng. Biển là lớn. Suối nguồn. Dòng sông. Biển cả. Câu chữ tưởng nói cho xuôi lời xuôi chèo mát mái chuyện thơ văn. Thiệt ra đâu có phải làm vậy.
 
Ra tới sông mà không biết nguồn nước từ đâu mà ròng lớn chảy thành dòng sông. Ra tới biển mà không nhớ có một nơi chốn nước xà đôi, có nơi nói là xà hai, mà mới nên biển cả, thì buồn lắm đó nghen. Không có kỷ niệm với nhau thì làm răng mà mình nhớ thằng Phủ, thằng Khoa, thằng Tường, anh Câm, chị Nhân, con Lý, con Mai (còn nhiều nhiều bạn nhỏ nữa) một thời thơ ấu xóm nhỏ rượt bắt cứu tù, bịt mắt bắt dê, rải ô quan, nhảy lò cò, những đêm trăng sáng sân Đình, những lần đi lén bắt chim se sẻ non ở cây mít nhà bà Côn, những chiều thả diều rồi đào củ Dẽo ở dồi Trọc. Không có kỷ niệm thì làm răng mà nhớ chị Thương, chị Vầy, chị Ni, o Huệ, o Hồng, anh Cam, anh Phụng, thằng Trai, thằng Lô có lần anh Lộc, anh Phước chở hết cả đám trên chiếc Simca với chiếc Land Rover đi ngao du từ Ban Mê Thuột xuống Nha Trang ra ngã ba Thành rồi lên tới tận Suối Vàng Đà lạt.
 
Nói rứa để biết là, nếu không có kỷ niệm với nhau thì có mô mà nhớ nhau. Dù bây chừ vật đổi sao dời tang thương dâu bể xa cách nghìn trùng nhưng vẫn cứ nhớ khi ngồi ngó đêm Trăng, khi nghe chim hót, khi qua núi đồi trong một cuộc hành trình con hắn chở mình đi. Núi cao, đường dốc ngoằn ngoèo y như hồi nào qua đèo Ngoạn Mục, qua đèo Prenn để lên Đà lạt, y như con đường nửa nhựa đường nửa đất núi lỡ lên Lạc Dương, lên tận  Suối Vàng. Nói rứa nghe buồn vui không mấy chị, mấy anh, mấy em?. Bây chừ mô biết ai còn ai mất nhưng vẫn nhớ tới là nhờ kỷ niệm từng đã có nhau chia nhau, một thời.

Rứa đó, mà đưa cả bộ tộc lên rừng cắm Trại. Thời buổi kinh tế sau khi tuột dốc đang lóc ngóc ốc sên bò lên, cần chi khách sạn năm sao, vô đây có khách sạn ngàn sao mà giá cả lại rẻ rề. Thoải mái vui chơi. Tha hồ ăn uống. Thiệt đúng như câu khuyến mải vui lòng khách đến vừa lòng khách đi. Nói gần nói xa chẳng qua nói thiệt. Là đi tìm hái hoa thơm trái ngọt kỷ niệm để cất giú dành dụm đó thôi. Trước mua vui, sau làm việc phải nên làm.

Mình cũng còn có lý do thầm kín riêng, sẵn ngon trớn văn thơ, nói cho luôn một mạch. Là muốn và ao ước có được dịp gần con gần cháu. Ai nghe nói vậy cũng cười sao mà khờ khạo quá vậy. Ao ước là phải ước ao nhà cao cửa rộng, tiền bạc đầy băng, xe xịn, áo quần có nhản hiệu cầu chứng, có cái ăn cho phủ có cái uống cho phê, răng ao ước chi chuyện bần cố nông vậy nà !. Mình cũng nhận thấy là mình ao ước theo kiểu nước-mắm-kho-quẹt đậu-phụng-kho-queo nhưng chỉ cầu các con của mình hiểu và thấu được, là được rồi. Một thời để được hiểu để được thấu phải đánh đổi biết bao nhiêu là đắng cay tủi nhục. Cách trân trọng để trả ơn ngày nào là luôn và cố tìm tới bên nhau như hồi chân ướt chân ráo qua tới vùng đất mới, vùng đất lạ thổ ngơi phong tục tập quán tới độ phủ phàng chen lấn ngang xương vô cả quan hệ tình cảm gia đình. Mình thấy cảnh đời đổi mới mà ớn cháo quá chừng chừng. Hồi tình nghĩa vợ chồng bên trời quê khổ hết lòng có nhau chan nhau chia đói khổ mà qua tới đây một quảng chưa đủ dài mà đòi bỏ bê nhau lạnh nhạt nhau chia lìa nhau, tình nguyện cùng nhau ký tờ đơn xin ly dị. Những năm tháng buồn vui sướng khổ có nhau một thời coi như mất trắng. Con cái hồi nớ đi thưa về trình gọi dạ bảo vâng qua tới chỗ đây thì trở ngược gọi không có dạ bảo không có vâng. Hoàn cảnh này là có thực, thường xảy ra dù ít dù nhiều, giấu nhẹm làm chi. Mới chỉ nói sơ sơ rứa thôi chưa bàn thêm gốc ngọn để thấy ra nỗi ước ao của mình không đến nỗi chi khờ khạo. Mình đâu có cần giàu tiền giàu bạc, chỉ cầu cho thiệt là giàu nhân nghĩa thủy chung.
 
Bây giờ, sau hai-mươi-năm-tám-tháng-hai-mươi-sáu-ngày, các con lại hùn nhau tạo điều kiện để có ngày hội ngộ bên nhau nhân Mùa Trại. Cũng là kỷ niệm để nhớ lại ngày nào, sáu mạng níu nhau bơ vơ qua vùng đất mới. Nay thì vùng mới đã thành quen, quen hơn vùng đất cũ. Các con thật sự trưởng thành, đã thành đạt nên người để góp phần mình thay cho Ba Mẹ, trả góp nợ áo cơm cho vùng đất một thời cưu mang. Mình thì ơn nghĩa cũng sòng phẳng rồi, nay trở vể hưu trí để cho vùng đất mới trả dần nợ phần áo cơm một thời mình đã đóng góp. Không phải là chuyện ơn đền oán trả nhưng là chuyện công bằng vốn có của một đất nước có hình tượng nữ thần Tự Do cầm ngọn đuốc rọi khắp bốn bể năm châu. Chặng đường đi qua coi như có thành quả để không cảm giác ốt dột là người ăn nhờ ở đậu. Có điều riêng tư là, giờ đây, mình chỉ còn lại hai-mình sớm hôm trong ngôi nhà cũ. Các con đã đủ lông đủ cánh để bay xa. Thuở quây quần đùm bọc xưa đã trở ra hoài niệm…

Mùa Trại năm ni có níu tình trộn tình chia tình, là rứa. Mà có ai ngờ con cháu ngoại Jasmine hắn viết bài Thơ tả cảnh tả tình một đêm nhóm lửa cời than cả đại gia đình ngồi quây quần xum họp. Ôi chao, cháu ngoại Jasmine ơi, ai có dè đâu mà cháu có được tâm hồn như rứa. Thừa hưởng tâm hồn của Ôn hay của Mẹ cháu.

Mình xin thêm lý do nữa để thêm vui Mùa Trại. Là đời con cho tới đời cháu tụi hắn vẫn cứ thương yêu nhau tìm tới nhau...
Mùa Trại,
Hồ Dixon 04/04/2015

2 nhận xét:

Dã Quỳ nói...

Mùa này đi cắm trại mát mẻ heng Lão Gia. Thích thiệt á.

Trần Huy Sao nói...

Mát một mẻ lại thêm ấm nồng một mẻ nữa. Thích lắm...