tháng 7 31, 2011

THƯ THÁNG BẢY



Mới vừa viết câu " giã từ tháng Sáu " mà nay đã viết thêm " giã từ tháng Bảy ". Thời gian mau thật...
Mỗi chiều vẫn ra ngồi hiên trước sân nhà, ngắm mây bay, nhìn xa thẳm về hướng núi thành quen lệ. Có điều những tâm trạng nhìn ngắm mây bay nhìn xa núi thẳm của những buổi chiều khác những buổi chiều.
Vui với buồn theo đuổi thời gian dây dưa cùng tâm trạng
Ngày này năm trước ( là năm ngoái ) ngồi hiên trước buồn nẫu ruột bởi vì hai đứa con rứt ruột ( thằng Tư, con Út ) ngày mai đi học xa nhà. Hai tiếng xa nhà nghe quá chừng xa lạ, tới nỗi khó ( muốn ) nghe. Chặng học đường ( hay, nói thêm là, chặng đường đi học của hai đứa suốt thời mẫu giáo tiểu học ( ở quê nhà ) rồi tới trung học đại học ( ở quê người ) vẫn luôn ở bên Ba Mẹ có ngày nào rời đâu ! Nay cô chú lại tiếp nối thêm chặng học đường ( đúng nghỉa là học đường ) xa. Vậy là vẫn tiếp nối học đường. Nhưng chặng này thiệt là học đường xa. Học đường xa có nghỉa là không còn học đường gần. Xa nhà, xa Cha Mẹ, xa Anh, Chị ….
Thuở giờ cả nhà mình có xa nhau bao giờ đâu !.
Nay đi xa, đi học đường xa, xa nhà…
Nói chi hết tâm trạng phải xa con khi tự thuở nào có xa nhau !
Hiên trước ngồi ngắm mây nhìn núi đã thành quen lệ mỗi chiều. Mây thì tôi cứ nhìn theo bay về hướng núi. Còn núi thì tôi cứ ngơ ngẩn nhìn hết phương Bắc rồi phương Nam.
Phương Nam có thằng con không biết chiều đi học về có biết tự nấu nướng miếng chi ăn cho no bụng.
Phương Bắc không biết con Út có mặc thêm áo ấm chiều Thu se lạnh trên đường học về…
Nỗi lo chung chạ nỗi lòng thương con mỗi buổi chiều thiệt không muốn ăn mà cứ ngồi nhớ mãi. Nói ra e chừng ốt dột mà thiệt là như rứa đó !
Sau một năm dùi mài đèn (điện sáng choang) sách (in máy hiện đại). Đâu có như lúc tôi dùi mài kinh sử leo lét ngọn đèn dầu, đôi khi đèn pin, dưới hầm trú ẩn ( tránh B.40 ) bên những trang sách ( mực in dòng mờ dòng đậm, quá lôi thôi).
Hai đứa sau một năm dùi mài đèn điện sáng choang sách in máy hiện đại, dịp Hè,về lại nhà tổ ấm xưa.
Thời gian…
Thiệt là mau quá !.
Mới đong đưa chiều chiều nỗi nhớ tháng ngày chỉ mới đong đưa nỗi lo con ( học đường ) xa đó thôi. Nay hai con về lại nhà tránh nắng mùa Hè. Nhìn ngó sơ sơ cũng đã thấy. Trưởng thành. Chững chạc.
Chiều chiều, theo thông lệ, ra ngồi hiên trước ngắm mây nhìn núi. Tâm trạng khác hơn những chiều đã đi qua.
Lòng thanh thản và nỗi vui òa ngập nắng Hè.
( còn tiếp dài dài....)

Không có nhận xét nào: