tháng 2 18, 2014

DÁNG QUÊ XƯA

               

             Anh Lượm, người cùng Xóm quê tôi.

Tình cờ, thiệt là tình cờ, anh em gặp nhau nơi xứ lạ quê người. Tôi chắc chắn nhìn anh không ra nhưng ( theo như lời anh ) thì nhìn tôi rất rõ. Anh nói :

- Có một lần đọc được câu chuyện kể về Xóm Đình mình, sau đó còn đọc thêm nhiều Truyện và Thơ cũng cùng tác giả, viết về chuyện xóm quê với nhiều kỷ niệm y như ngày xưa anh từng sống và trải qua. Dù tác giả cố tình đổi tên nhân vật nhưng những chuyện xưa nhắc lại không thể nào mà không nhận ra. Anh chắc chắn tác giả cũng là người cùng Xóm quê xưa nhưng không biết là con cái nhà ai trong Xóm. Nay gặp chú, tình cờ quá.
Anh em tôi gặp nhau trong buổi ra mắt tác phẩm của một người bạn Thơ của tôi , không phải là của anh. Anh chỉ là một trong những nhà bảo trợ tài chánh cho buổi ra mắt sách.
Tôi ngạc nhiên, hỏi anh :
- Yêu Thơ Văn tự hồi nào, ông anh ?. Nhớ hồi xưa đục bào cưa xẻ nhuần nhuyễn chớ có Thơ Văn gì đâu !. Đi theo chị Huê muốn tìm ra một câu huê tình cũng không ra nổi.
Anh xua tay, cười mắc cở :
- Cũng tại chú thôi !.Đi tìm chú là phải đi tới mấy chỗ Thơ Văn mới may ra tìm gặp. Nay gặp rồi, biết rồi, anh thiệt là mừng quá đỗi.
Anh đưa tôi về gặp chị. Chị Huê.
Tôi giật mình ngó sửng! Có phải là chị Huê không ?.
Chị của một thời tôi ngưỡng mộ hình dong qua bài nhạc “ Nắng Chiều” của nhạc sĩ Lê Trọng Nguyễn :
“ Anh ( Lượm) nhớ trước đây dáng em ( Huê ) gầy gầy
Dịu dàng nhìn anh đôi mắt long lanh
Anh nhớ bước em khi nắng vương đồi
Má em màu ngà tóc thề nhẹ bay… “
Chị hồi đó thiệt đúng là có dáng gầy thon thả, có tóc thề nhẹ bay.
Tôi không thèm nhớ mà cũng không muốn nhớ những buổi nắng chiều chị gánh củi từ suối Cam Ly về ngồi nghỉ mệt thở trên Đồi Trọc xóm quê tôi.
Có nắng vương đồi nhưng chắc chắn là không có má em màu ngà mà màu đỏ hồng ( vì mệt thở không ra hơi ). Tóc thề tuy là cũng có nhưng không , dù là nhẹ, bay ( bởi mồ hôi mồ kê dính tóc, gió nào thổi nổi cho bay).
Còn có những buổi chiều khác, không là những buổi chiều gánh củi, thì chị thiệt đúng là hình ảnh người em gái của ông Lê Trọng Nguyễn.
Cũng là của anh Lượm (đã đổi tên mới, Tommy Tran. Bây giờ có ai kêu tên Lượm là anh giả lơ, cứ coi như là không phải gọi mình ).
Và của tôi.
Bởi tôi thương một mái tóc thề. Thương thêm cái nét dịu hiền tới nổi nắng chiều phải ngừng trôi như ông Nguyễn đã “…nhớ em dịu hiền nắng chiều ngừng trôi…”
Dịu hiền chi mà tới nỗi nắng chiều đang trôi, phải ngừng trôi !.
Thiệt đúng là nét dịu hiền không tìm đâu cho thấy. Như nếu có mong tìm thì cũng khó mà tìm cho ra !.
Đó là những buổi chiều quê an bình trên ngọn đồi Trọc sau Xóm.
Gọi là đồi Trọc vì chỉ có những lùm bụi Sim dại, bụi cây Mua rừng, Dâu Da và rãi rác đâu đó những cây củ Dẻo. Bọn trẻ trang lứa tôi mỗi chiều thường kéo nhau lên đó thả diều bắt bướm. Mua rừng, Dâu da, Sim dại đang ra hoa chưa kết trái. Chỉ riêng có củ Dẻo là bốn mùa thu hoạch. Củ chỉ bằng ngón tay út, mùa đông. Ngón tay cái, mùa Hạ.
Mùa Hạ mùa thả diều bắt bướm cũng là mùa đào củ Dẻo. Nhai củ Dẻo cảm giác dòn, nhớt sau đó thấm vị ngọt, bùi, thơm mùi hoa đồng cỏ nội . Mê mệt bằng ngang với thú thả diều.
Thấy các anh, chị lớn cũng chiều chiều nhởn nhơ lên đồi Trọc. Không thả diều, không đào củ Dẻo mà cứ tụm năm tụm ba cười nói huyên thuyên.
Chị Huê không ngồi tụm năm tụm ba cười nói. Chị thường đi lang thang ngó mây trời.
Những chiều và nhiều những buổi chiều, tuổi thơ tôi in dấu hình ảnh chị dáng gầy gầy, trên khu đồi Trọc của một thuở nào …

              Nắng chiều của một thời Xóm xưa, giờ đây, đã lịm rồi !. Lịm tắt !.
              Tôi được biết, qua lời chị, là đang trong thời gian quyết tâm  kiêng cử
ăn, cả uống nữa, để cho xuống cân.
Anh, và chị, không nghĩ là tôi buồn hụt hẫng tới cỡ nào khi mình đã đánh mất đi rồi hình ảnh chị xưa trên ngọn đồi Trọc một thuở quê nhà…
              Buồn thì buồn vậy nhưng cũng phải cố cười (to tiếng) vui (rộn ràng)
 khi gặp lại.
              Tha hương ngộ cố nhân...

( còn viết tiếp theo )

 
 
 
 

Không có nhận xét nào: