tháng 1 11, 2011

ĐI HỌC XA NHÀ



Hồi đó tôi trong hoàn cảnh buộc phải đi học, xa nhà.
Tôi buồn lắm, ngồi ở bậu cửa khóc. Anh Phúc chờ tôi khóc đã nư, ra dỗ dành :
- Thôi, đừng khóc nữa em. Đằng nào anh cũng phải đưa em đi. Ở đây không đủ chỗ cho em rồi, phải đi với anh thôi…
Tôi vùng vằng choài đạp không chịu vô nhà, vẫn khóc. Anh tần ngần đứng một hồi lâu rồi ghé ngồi bên tôi, nhỏ nhẹ :
- Hôm qua về thấy em ngồi ngủ ở cửa trước, anh phải bồng em vô nhà. Mà sao em không vô nhà mà ngủ, lại ngủ ngoài hiên ?. Sao vậy em ?.
Tôi nín khóc, chạnh lòng, ôm níu lấy anh. Anh cũng vội ôm tôi, ôm chặc. Giọng anh xúc động :
- Nói anh nghe đi , em đừng giú.
Tôi giụi đầu (cái đầu quanh năm trọc tóc ) trong vòng tay anh nồng ấm, nói thiệt lòng :
- Hôm qua đi học về tự nhiên nhớ chị, nhớ hai anh nên em ngồi trước cửa rồi ngủ hồi mô không biết. Thức dậy thấy nằm trên giường rồi thấy anh, em tưởng là nằm mơ.
Anh vội siết vòng ôm, tôi cảm giác có giọt nước ấm rơi trên cái đầu trọc tóc của tôi . Nghe giọng anh nghèn nghẹn :
- Anh biết rồi ! Mai anh dắt em đi theo ở với anh …

Tôi đi học xa nhà từ sau giây phút đó.

Chị và anh em tôi mồ côi Mẹ rất sớm.
Chị với hai anh chỉ mới vài năm tuổi còn tôi thì sinh ra mới ba ngày là Mẹ sót nhau mà mất !
Ba tôi lại quá sớm tục huyền.

Năm tôi ba tuổi thì chị bỏ nhà ra đi, không biết đi đâu về đâu ! ( Sau một cuộc đổi đời gặp lại, chị em ôm nhau trong tình cảm máu mủ ruột thịt. Còn con đường chị đi tôi vẫn, cứ coi như ngày nào, không biết chị đi đâu rồi rốt cuộc, về đâu !.)
Tôi lớn thêm vài tuổi nữa thì anh Phúc cũng đi theo ông anh chú bác của tôi lên làm ăn lớn ở vùng Ban mê thuột.
Thêm vài tuổi nữa thì anh Hà của tôi cũng bỏ nhà giang hồ tới tận miền Năm Căn, Cà Mau rồi tới miệt Tây Ninh tự nguyện làm ông giáo ruộng đồng ngày dạy học trò vài tiếng đồng hồ bởi sau trưa là học trò tự bỏ lớp lo ra đồng cấy góp, lo lùa trâu nhốt chuồng, lo phủi chưn chun vô nóp !
Còn tôi thì ngủ gà ngủ gật ngủ mèm trong nỗi nhớ, trước cửa sân nhà. Giấc ngủ cô đơn !!!
Chị và hai anh tôi bỏ nhà ra đi trong hoàn cảnh, không còn cách nào hơn, phải tự chọn lựa cho mình một đời sống khác.
Tôi thì chưa đủ sức chọn lựa thì anh Phúc đã sớm gợi ý cho tôi một con đường : đi học xa nhà.

Mấy chục năm qua, ngồi nhớ lại, thấy tức cười, mà buồn thiệt là buồn !
Ngày đó, tôi đi học xa nhà, lại vui.
Nay, con tôi, đi học xa nhà lại buồn và nhớ nhà. Nỗi buồn nỗi nhớ ba mẹ anh chị em thiệt là tràn đầy hạnh phúc.
Còn tôi ngày đó nỗi buồn nỗi nhớ mồ côi bên bậu cửa, ngủ gục hồi mô không biết nữa !

11/01/2011

Không có nhận xét nào: