tháng 10 18, 2007

Trang Thân Hữu: Nói Chuyện Với Tác Giả

Trong mục Nói Chuyện Với Tác Giả, trên báo Văn Nghệ Ngàn Phương liên mạng, ( VNNP) chúng tôi xin mời Quý bạn đọc theo dõi bài phỏng vấn nhà thơ Trần Huy Sao(THS)
Bài phỏng vấn do Tường Vi thực hiện

VNNP : VNNP đang có trên tay Tuyển tập thơ văn Xóm Ðình Ða Cát xuất bản năm 2000 và tập Thơ Nhánh Rong Phiêu xuất bản năm 1999. Phải nói là khi đọc Truyện và Thơ của anh, VNNP rất là cảm động nên mới có cuộc phỏng vấn hôm nay. Xin anh giới thiệu sơ về mình với độc giả VNNP.

THS : Trước tiên xin cám ơn chị Tường Vi đã dành cho một dịp để tôi tìm đến với Quý độc giả VNNP. Gọi là phỏng vấn, nghe quan trọng rồi đâm ra ngại ngùng. Xin cứ để tự nhiên và cứ xem đây là những lời tâm sự, nghe nhẹ nhàng và thân tình hơn.
Tôi sinh năm 1947 tại Xóm Ðình Ða Cát thuộc thành phố Ðàlạt. Nguyên quán là ở Huế.
Huế mộng Huế mơ. Ðàlạt cũng mơ cũng mộng vậy. Cho nên giữa pha trộn của hai thành phố tôi vẫn giữ được một điều mà tôi rất lấy làm hãnh diện : nói giọng Huế rặt.


VNNP
: Trong Tuyển tập thơ văn Xóm Ðình Ða Cát, anh gọi Xóm Ðình Ða Cát là “một trời quê nhỏ”. Xin anh nói thêm về vùng đất này, những kỷ niệm nào khiến anh viết thành câu chuyện này.

THS : Ðúng, xóm đình Ða Cát là một trời quê nhỏ của tôi bởi vì chính tại nơi này tôi đã sinh ra và lớn lên. Cũng chính tại nơi này trong khuôn viên sân đình nhỏ hẹp qua bốn mùa Xuân Hạ Thu Ðông tôi cùng đám bạn nhỏ đã gắn bó rất nhiều kỷ niệm thuở ấu thơ. Cũng chính tại nơi này đa õnẩy mầm lớn mạnh trong tôi tình yêu quê hương, đã cho tôi thấu lẽ tình-làng-nghĩa-xóm, đã dạy cho tôi lòng yêu thương Oâng, Bà,Cha, Mẹ, Anh Em, Bằng hữu. Và cũng chính tại nơi này, đời đã cho tôi một ân sủng lớn lao. Là tôi có được tình yêu với người bạn gái nhỏ cùng chung xóm đình.. Tôi cứ luôn nghĩ rằng : trong một trời quê rộng lớn, có thầm lặng riêng ra một góc-trời-quê-nhỏ. Góc trời quê nhỏ của tôi là Xóm Ðình Ða Cát.

VVNP : Ngoài những truyện ngắn, Xóm Ðình Ða Cát còn có những câu Thơ rất quê hương như đoạn sau đây trong bài “Mưa” :
“Dĩa bánh xèo giữ giùm nhau nỗi nhớ
Chiều lang thang mưa phố Hòa Bình
Trái bắp nướng thoa mỡ hành nóng hổi
Chiếc dù xanh che một khoảng trời riêng “
Bài thơ làm VNNP nhớ về Ðàlạt quá đỗi. Ðiểm đặc biệt trong bài thơ là anh đã nhắc đến những cái rất bình thường như dĩa bánh xèo, trái bắp nướng, chiếc dù xanh, mà chắc chắn đã là kỷ niệm của rất nhiều người. Có lẽ vì thế mà Thơ anh rất gần gũi với người đọc chăng ?. Anh làm những bài Thơ này từ kỷ niệm của chính anh hay là hư cấu ?

THS : Riêng tôi, đã rất từ lâu, tôi vẫn làm thơ từ những điều thật sự xảy ra trong cuộc sống. Nhất là những kỷ niệm thì lại càng thật hơn. Nếu nói thêm ra thì người viết, là tôi và người đầu tiên đọc, là tôi, cảm thấy không đủ rung động thật lòng . Còn nếu bớt đi thì thiệt là quá tội. Kỷ niệm mà !Làm răng mà bớt của người ta được. Do đó, những câu Thơ chị trích dẫn hoàn toàn là kỷ niệm của tôi và người tôi yêu với thành phố Ðàlạt. Hầu như ai ở Ðàlạt cũng đã có một lần (là quá ít ) ăn “trái bắp nướng thoa mỡ hành nóng hổi” giữa tiết trời se lạnh ở góc phố Minh Mạng, Duy Tân hay Hòa Bình…...

VNNP : Trong tập thơ Nhánh Rong Phiêu gồm hai tiểu tập Thơ “ Bên Trời Cố Quận “ và “ Thơ Tình Giấy Nõn “. Xin anh cho biết vì sao anh lại chia ra làm hai phần như vậy ?

THS : Chia ra làm hai không có nghĩa là ngăn cách. Thật ra thì chỉ có một thôi. Cố tình đặt riêng ra và cho một cái nhan tiểu đề cho dễ nhớ. Phần đầu, nếu chị để ý thì thấy rằng viết cho bạn bè, cho quê hương. Còn phần hai thì viết cho người mình thương và những nơi chốn mà mình có nhiều kỷ niệm.

VNNP
: Nhánh Rong Phiêu vẽ lại hình ảnh của anh, một người lính trận và một người tình. Anh thích hình ảnh nào của anh nhất ?

THS : Hình ảnh nào cũng thích cả. Cuối cùng cũng chỉ là của chung. Cũng là nhánh-rong-phiêu trên vùng đất trời xa lạ. Mỗi khi nhớ về thì thấy thương hết cả hai. Do đó mới có những vần thơ gởi gấm tâm sự đầy vơi đến với độc giả.

VNNP : Anh có quan niệm rằng Thơ chính là cuộc đời sống hay không? Và tại sao ?

THS
: Tôi nhớ có một lần (và sau đó, nhiều lần nữa) tôi may mắn có bài( và những bài) thơ được diễn ngâm. Sau khi nghe xong có người bật khóc. Chị thấy sao ? Do người diễn ngâm. Do lời thơ. Hay do chính tâm trạng của người thơ đặt vào trong đó để thơ trở thành một đời sống có cảm xúc có hỉ nộ ái ố...

VNNP : Gần đây VNNP hay nhận được Thơ của anh gởi đăng. Cám ơn anh đã đọc và khuyến khích VNNP rất nhiều. Anh nghĩ thế nào về sự nở rộ của báo chí trên mạnglưới ?

THS :Nội cái việc thường gởi bài cộng tác lại hết lời khuyến khích VNNP liên mạng thì chị cũng biết rồi. Ðâu phải chỉ có riêng tôi mà quý độc giả (càng ngày càng đông) đều hoan nghênh hưởng ứng hình thức đọc các báo trên liên mạng.

VNNP : VNNP xin cám ơn anh đã bỏ thời gian nói chuyện với độc giả VNNP. Xin chúc anh có sáng tác mới trong năm 2001.

THS : Một lần nữa xin cám ơn chị Tường Vi và VNNP.
Và trong dịp may hiếm hoi này xin chị cho tôi được bày tỏ sự xúc động chân thành đến những độc giả trong thời gian qua đã có thư riêng khuyến khích bày tỏ lòng ưu ái đối với tác giả sau khi đọc Nhánh Rong Phiêu và Xóm Ðình Ða Cát
Xin cám ơn Quý độc giả đã đến với lời tâm sự của tôi.

Không có nhận xét nào: