tháng 3 21, 2014

MỘT NGÀY RẤT LẠ


Trần Anh Thư thương nhớ !.
Bác muốn kể cho con nghe câu chuyện :
Sáng nay, sau khi đi bộ như thường ngày, Bác về ngồi làm Thơ.
Mà không biết sao tự nhiên Bác nhớ tới Ba con. Lâu lắm rồi Bác và Ba con không liên lạc, không gặp nhau. Bác muốn gọi Ba con để hỏi thăm sức khỏe bạn hiền lâu ngày không gặp, vậy thôi !.
Số điện thoại của Ba con, Bác vẫn còn ghi trong sổ nhưng không chắc có liên lạc được không, có thay đổi gì không. Cũng không biết Ba con có còn ở nơi cũ hay đã dời đổi nơi khác rồi.
Dịp Bác gặp Ba Mẹ con là 49 ngày con mất cho đến nay hầu dễ đã hai năm. Khoảng thời gian không ngắn không dài, đủ, vừa cho nhiều đổi thay.
Nhưng thôi, cứ gọi, biết đâu còn liên lạc được với bạn hiền.
Vậy mà liên lạc được nhau trong một trường hợp ngẫu nhiên đến kỳ lạ.
Phải nói là ngẫu nhiên như một sắp xếp đến nỗi Bác phải ngỡ ngàng !
Bác là thằng ngang bướng không, là không tin chuyện huyễn hoặc.
Vậy mà, con biết không !. Hay con biết rồi mà không cho Bác biết !.
 Là khi Bác gọi là lúc Ba Mẹ của đang trên đường đến thăm con  yên nghỉ trên đồi El Camino Memorial, Mira Mesa, San Diego, California.
Ba của con nhận điện, nói, vợ chồng tôi đang trên đường lên thăm cháu, anh muốn lên thăm cháu không, tôi tới đón.
Bác ưng đi. Bác muốn đi. Bác phải đi lên thăm con.
Anh Thư ơi !. Bác biết là con muốn Bác lên thăm con. Mọi sắp xếp trùng hợp là do từ ngẫu nhiên hay do con sắp xếp. Bác không biết !.
Chỉ biết, Ba của con nói là…
Hôm nay là đúng 2 năm ngày cháu Trần Anh Thư ra đi ! (20/03/2012 – 20/03/2014 ).
Sáng nay, hiu quạnh đời, hiu quạnh đồi, hiu quạnh Ba Mẹ của con, chị Linh Thư của con đang đọc lời kinh cầu nguyện...
Bác chỉ thầm lặng chiêm nghiệm một điều :
                 Buổi gặp ngẫu nhiên này, chắc chắn, là do con sắp xếp....
   
Trên đồi El Camino Memorial, San Diego, 20/03/20-1014
 

Không có nhận xét nào: