gởi hồ Mirama
Mổi sáng tôi
thường qua đây, hồ Mirama, nhàn tản đi bộ một mình, một vòng, nửa vòng, chưa
tới nửa vòng hồ.
Phần đông
thấy người đi bộ hai mình.
Còn lại thì
chỉ một mình, như tôi.
Người đi bộ
hai mình thì thuộc lớp cao niên. Người đi bộ một mình thì phần đông còn trẻ.
Đi ngược chiều,
gặp nhau, lên tiếng chào buổi sáng. Có nhiều ông, bà đang giành mệt thở không lên tiếng được nên chỉ gật đầu,
cười, ra dấu chào nhau buổi sáng. ( Đang thở mệt mà còn có ý dành thở để giành cười
chào là rất nên trang trọng, chớ quên điều đó ).
Thở : gom cho
mình.
Cười : xả cho
tha nhân.
Bài học đầu
buổi sáng, khi qua hồ Mirama, là gom rồi thả.
Bài học này mới
lạ, đi hoàn toàn ngược với buông xả khuôn vàng thước ngọc khi sống ở đời.
Lâu nay tôi
cứ nghĩ chỉ là buông xả.
Gần đây tôi
mới nghiệm ra là gom xả cũng là một triết lý tồn sinh trong cuộc sống, ít nhất,
hàng ngày.
Còn nếu như
đặt vấn nạn buông xả về lâu về dài thì tôi chưa nghĩ tới, bởi cao xa quá, không
dám lạm bàn và cũng đừng nên nghĩ tới khi chưa đạt cảnh giới thất-tình-lục-dục.
Rồi còn nữa
mà chưa kịp nói : tham-sân-si….
Làm chi !.
Chỉ để làm cho cuộc đời vốn rắc rối thêm rắc rối !.
Chỉ biết,
bình thản, mổi sáng ra hồ Mirama bởi
không còn cái hồ nào gần nhà hơn cái hồ này. Bởi cái hồ này, không ít, cũng rất
đông người tìm tới với một mục đích như tôi :
a : tiêu pha bớt quỷ thời gian còn lại cho
một ngày, nhiều ngày.
b : cường thân tráng thể, hi vọng, vượt quá
được ( phần nào ) khoản bệnh, tử trong vòng luân hồi bất khả tư nghì : sinh-lão-bệnh-tử.
Nay không còn
là thân trâu cày đất ruộng phì nhiêu (thêm) cho vùng đất nơi tôi ưng tìm tới rồi
ưng ở lì.
Nay quá lứa rồi
tuổi làm ra của cải vật chất (riêng) cho gia đình mà ngược lại không chừng là
người phá đám phì nhiêu tươi tốt mà chính tôi đã từng một thời góp sức làm nên.
Nay, hiện giờ
hiện thân là một người còn có rất nhiều của cải thời gian cần phải chi tiêu sao
cho hợp lý.
Con trâu già tới
lúc thời gian qui định phải nên về nằm chơi nhai lại.
Nói nôm na là
người đã về vườn. Nói văn hoa chút là hưởng thú điền viên.
Nói thực tế
là người đã đóng góp công sức cho xã hội đạt mức đến đủ rồi. Về nghỉ dưỡng. Yên
tâm. Có trợ cấp đền bù những ngày còn-sống-còn với xã hội .
Cứ về vườn hưởng
thật sự tự do, thoải mái.
Vậy là tôi cứ
thú điền viên vẫn trát chút bơ đậu phụng lên lát bánh mì, dằn đói.
Lấy hai chai
nước lọc, một (nhỏ) đem theo một (lớn) để phòng hờ bỏ trong xe.
Lái xe tới hồ
Mirama, gần nhất nhà.
Mổi người có
một cách đi riêng.
Cách thở riêng.
Đi chung.
Là cùng đi chung
một đường vòng quanh hồ. Nếu như ai đó đi một khoảng ngắn, đi chưa tới nửa vòng
đã quay trở lại thì coi như không còn đi chung một con đường.
Cũng được
thôi !. Sức khỏe là vàng nhưng nếu cố quá sức mình để được vàng thì chắc là
không thấy vàng.
Mà sớm xuống
suối (tìm) vàng mới là đại nạn !
Tôi thì cứ
nhàn tản đi tìm vàng. Vội chi cho hành xác khổ thân. Có đi thì có tới. Có tìm
thì có gặp.
Cũng có nhiều
người cũng đi nhưng mà không đi bộ.
Đi câu. Đi thuyền.
Đi xe đạp.
Đi bộ đi câu
đi thuyền đi xe đạp cũng là đi, miển có đi là được.
Buổi sáng mặt
hồ tĩnh lặng, không khí trong lành, con người thân thiện với nhau (chỉ đàn vịt
giành ăn nhau, náo loạn.).
Nói chung,
vịt giành ăn, người dành không khí trong lành, hít thở.
Không ăn làm
sao được !. Không thở làm sao được !.
Hoạt cảnh
buổi mơi ra hồ, thấy như vậy đó nên ghi vội vài dòng.
Tản mạn…
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét