tháng 3 01, 2015

Hương Tết

 
Tưởng là Hết Tết Thiệt Rồi vậy mà sáng nay hai út Phụng&Uyên lại vượt đường xa lộ dưới trời mưa gió lên mời Ba Mẹ đi ăn Tết. Hai đó đó có lòng thì hai đây đây có bụng, gió mưa chi cũng đi. Ngoài trời trở lạnh trong lòng lại ấm. Hồi sáng Út gọi điện hỏi Ba Mẹ đang làm chi đó, trời mưa gió lạnh chắc không đi ra ngoài, mà Ba Mẹ ăn chi chưa. Ừa, thì trời mưa gió lạnh đang ngồi nhà run rẩy đây, giờ còn sớm chưa ăn chi hết, con hỏi chi vậy, thăm bệnh hả mà bữa nay không đi cày hay sao. Bữa nay con có được ngày nghỉ, khoảng quá trưa hai đứa con lên đưa Ba Mẹ đi ăn, giờ thì Ba Mẹ ăn gì chút chút trước, phải chờ lâu đó. Hôm nay chủ nhật mà nói có được ngày nghỉ. Đâu có ruộng nương chi mà sớm tối đi cày quên ăn Tết. Nghĩ ra, có ruộng nương chi đâu, chỉ có nợ. Nợ mấy năm vay mượn, miệt mài đèn sách để lấy miếng giấy chứng nhận chân thân mình với cuộc sống còn trải dài trước mắt. Cũng là sự chọn lựa ước nguyện và sở thích hằng đeo đuổi cho chính cuộc đời mình. Thời gian miệt mài đèn sách, mượn. Thời gian ra trường ra nghề đi cày, trả.
 
Món được chọn để ăn Tết muộn màng là “tỉm sấm”, nhà hàng xông đất đầu năm là Jasmine Restaurant. Nghe tưởng tây mà hóa ra là tàu. Có nhản hiệu cầu chứng, tượng hai con Lân đá chầu hai bên lối vào, mấy cô tiếp viên mặc "xường xám" màu đỏ rực, đón khách. Điều đáng ngạc nhiên là hôm nay “sao khách đông nhiều thế” cứ ngỡ là đi đám cưới ba-trăm- bàn. Bãi đậu xe hết chỗ, lấn ra đường, lấn qua tận mấy tiệm chủ-nhật-nghỉ, bên kia. Lại phải xếp hàng nhận số, chờ. Út nói chờ lâu ăn mới ngon, đừng tin vào điều đó, chờ lâu ăn mới đã công chờ. Món “tỉm sấm” đã từng ăn qua lại mấy trăm lần, cũng chỉ tầm tầm vậy thôi. Không ngon không dở, chỉ qua cơn, đói. Phải nói lại là bữa nay có hai Út ngồi ăn với Ba Mẹ là ngon, mới ngon.
 
Chờ lâu, đi trễ, khách quá đông nên chi xe đẩy các món mời chào không phong phú phì nhiêu. Mà có cần vậy đâu, chỉ cầu-dừa-đủ-xài, Tết mà. Đủ no là được. Đủ vui là được. Đừng so cái no của mình như người. Đừng so cái vui của mình thua người. Đừng so cái buồn của mình hơn người. Tri túc, tiện túc, đãi túc, hà thời túc. Ăn món tàu nói câu thơ Hán cho cay cay chút sa-tế, mặn mặn chút xì dầu rồi uống tách trà tàu, xong bữa. Nhưng chưa xong buổi xum họp ngày Tết, râm ran. Ngày mồng Ba, cả nhà đi lễ Chùa, xin xâm, nhận lộc, chụp bao nhiêu là hình. Nói là cả nhà nhưng thiếu Đạo&Ngân với hai út Phụng&Uyên. Từ ngày mấy đứa ra trường ra đời ra riêng buổi họp mặt gia đình tuy là có đông nhưng mà không đủ. Ba Mẹ như con đường đất quanh quẩn xóm làng, con cháu như đường xa lộ thênh thang.
 
Đường về trời mưa mù mịt như xa lộ không đèn lại thêm xe trước xịt hơi nước xe sau, vốn mù mịt lại càng thêm mịt mù. Nhớ hồi đó Út đi phỏng vấn chọn trường học ở tận Pomona, khi đi trời nắng vô cùng, khi về trời mưa vô hậu. Dọc đường xa lộ 15 thiên la địa võng màn mưa đâm chéo, đâm ngang, đâm dọc. Sấm chớp trên trời bổ xuống, hơi mù dưới đất xông lên, Út một mình một tay lái, Ba Mẹ hai mình hai nhịp độ run. Lâu rồi mà vẫn cứ còn nhớ, mưa bạo tàn tới cỡ đó, tới giờ cũng không phai. Út nói hồi đó đi phỏng vấn mong cho được nhận vô, Ba nói rồi con học cho đã đời đã điếu mong cho được nhận ra. Đời chán vạn nẻo đường có đi thì có tới, vô ngàn ngõ ngách có vô thì có ra đâu có chuyện không đi mà tới. Hôm nay mưa, ngày mai nắng, như nếu ngày mai không nắng thì ngày mốt cũng nắng thôi mà….

Buổi họp mặt bỏ túi đầu năm với hai út Phụng&Uyên như vậy cũng được, có còn hơn không.
 
Phòng Văn 01/03/2015
ngày mười-một-tết năm Ất Mùi

 


Không có nhận xét nào: