tháng 1 25, 2010
NGƯỜI CỦA XÓM ĐÌNH
tặng Em, người cùng xóm đình Đa Cát
hồi nhỏ, tụi mình đâu biết được
lớn lên, hai đứa ngủ chung giường
chia chung chén đũa, chung gương lược
trang điểm tình nhau suốt một đời...
... thiệt lòng, ngày đó, tôi không nhớ
em ở đâu trong đám bạn bè !
bởi lẽ vì em còn quá nhỏ
tính em hay mắc cở, rụt rè
mà em chắc cũng làm chi nhớ
anh chàng Cu trọc sún răng, xưa
mũi chảy thò lò, da trổ mốc
đầu trần chân đất giẫm quanh năm
vào dịp xóm Đình mùa vô Hội
có đoàn hát bội viễn phương về
để ý, tối nào em cũng tới
thập thò sau áo Mạ, nhìn lên
mỗi tối sân Đình trăng vằng vặc
em cùng đám bạn rải ô quan
để ý, bàn tay em nhỏ nhắn
rải xuống lòng tôi nỗi ngỡ ngàng
để ý ? Ôi chao,là xấu hổ
mới chừng tuổi ấy đã sinh tình
phải đâu! Bởi thấy em ngồ ngộ
lén nhìn lâu chút để làm vui
năm, tháng dỗ đời nhau lớn vội
tôi xa, từ ấy, xóm Đình xưa
bỏ lại vầng trăng thời tuổi nhỏ
sân Đình, cô bé rải ô quan
những tưởng xa đi là mất dấu
ngờ đâu tôi lại có lần về
gặp nhau hai đứa cùng ngơ ngẩn
trái tim loạn nhịp, đập không đều...
mỗi khi nhắc tới đình Đa Cát
sao lòng nhớ quá chuyện ngày xưa !
tình yêu tôi lớn từ nơi ấy
giữ hoài cho tới mãi hôm nay...
BÀN TAY ĐƯỜNG TÌNH ÁI
nắm lấy bàn tay em đau
Thơ cũng đau theo từng vần điệu...
Cám ân Đời cho tôi có em
Người bạn tình chung chia hoài không hết
Mấy mươi năm đi giữa đời, quờ quạng
Em dìu tôi chỗ cạn, chỗ sâu
Chỗ vá víu em khâu lành lặn
Chỗ đau thương em níu lại, dỗ dành
Tôi thấy tôi, ngon lành
Khi có em bên đời tôi ấm lạnh
Hề hấn gì đâu, vẫn là tôi, ngày đó
Cái ngày nắm bàn tay em, nhỏ...
Bàn tay rải ô quan
Chia tuổi-thơ-tôi giữa sân đình Đa Cát
Bàn tay ôm sách vở
Níu tình tôi ngơ ngẩn buổi đầu đời
Bàn tay trắng màu bụi phấn
Giữ đời tôi theo cô giáo dịu hiền
Bàn tay tảo tần lam lũ
Nuôi chồng con qua thời buổi nhiễu nhương...
Bàn tay đó, giờ đây, đã oải
Nhức nhối đau thương khi trở trời trái gió
Tôi vẫn nắm lấy bàn tay em, nhỏ
Đường gân xanh chằng chịt thấy thương
Nắm chắc sợ em đau
Nắm vừa thì không ưng ý
Nắm nhè nhẹ cho nâng niu trìu mến
Em hiểu lòng tôi
Lặng nhìn
Đôi con mắt có đuôi....
tháng 1 21, 2010
MƯA !
Nghe ( chỉ nghe thôi, chưa thấy ) mưa Huế vừa buồn thê thiết vừa dai dẳng tới nổi trời cũng buồn đất cũng buồn và người, thì nói chi, buồn suốt dạ !
Tôi chưa có dịp tầm tã mưa Huế nên không nói ra lời buồn tới đâu nhưng nếu nói về trời mưa Đàlạt thì e ra cũng buồn tới, hay gần ngang, với Huế.
Huế cũng là gốc quê tôi. Quê Cha quê Mẹ nên chi tôi cứ thường nhớ Huế.
Khi cha mẹ rời quê lập nghiệp phương xa, lưu lạc tới vùng đất đàlạt thì tôi là dân đàlạt bởi vì tôi sinh ra và trưởng thành ở vùng đất này. Vùng đất lạnh và mưa.
Mưa !
Giọt ngắn giọt dài giọt mưa đan chéo.
Giọt ngắn cũng gợi nhớ thương. Giọt dài cũng gợi thương nhớ. Ngó trời mưa thường dễ chạnh lòng hơn là ngó trời nắng. Chắc là vì mưa thì ướt(át) tình hơn là nắng(khô) rang !.
Có phải vậy không !. Thiệt tình, tôi cũng không chắc nữa !
Chỉ cảm nhận là ngó nắng, nhiều khi mơ hồ lẫn lộn và gần gụi chan hòa cái nắng nhatrang, sàigòn hay những vùng đất giòn nắng mà tôi đã từng đi qua. Nhưng nếu ngó mưa thì không thấy chi, chỉ thấy riêng hiu quạnh trời hiu quạnh đất và hiu quạnh, mình.
Huế mưa thì tôi chưa từng dầu dãi(nắng) mưa. Nhưng mưa đàlạt thì tôi đã từng bao mùa...
Đàlạt không mưa thì thôi, chỉ lạnh. Mưa thì dai dẳng mà lạnh thấu xương. Mưa kéo dài lê thê tới nổi buồn mê buồn mệt. Cả bầu trời u ám mịt mờ giăng bủa ngày này qua ngày khác. Một ngày như mọi ngày. Mọi ngày như một ngày. Ngó trời ngó đất hôm qua cũng giống như ngày hôm nay. Ngồi co ro trong nhà mà thấm đẫm tận cùng nỗi buồn chia chung với đất với trời. Nhịp sinh hoạt vốn đã thầm lặng, trúng mưa, lại càng ủ dột lặng thầm đến tê điếng cả lòng người...
Phố xá vắng hoe nói chi tới những vùng xa phố. Chỉ có gió rít và mưa rơi lang bạt trên những nẻo đường với hoang lạnh bạt ngàn.
Không khí ấm nồng co cụm lại trong từng mái nhà. Mọi người giữ níu nhau để san sẻ nỗi buồn thấm đất cái lạnh thấu trời mưa dai gió giật. Phần đông, hầu như là hơn mức phần đông gia đình, khơi bếp lửa hồng quây quần chia nhau miếng bánh xèo, bánh căn, nồi cơm nóng hổi là cái thú không gì sánh được trong những ngày gió mưa đàlạt.
Ngồi bên bếp lửa chờ tới lượt mình bỏ cặp bánh căn nóng hổi vô chén, chan muỗng nước-mắm (hay là mắm nêm)chanh-đường , bỏ thêm muỗng dầu hành, dằm thêm miếng ớt...
Cầm cái tô đã bỏ sẵn sá-lách và các loại rau răm,húng thơm, húng nhủi, tía tô, kinh giới đón cái bánh xèo nóng hổi giòn rụm từ trong chảo. Bỏ thêm một muỗng ớt đỏ xào dầu phụng...
Xới lưng chén cơm nóng hổi rồi múc đầy muỗng cá cơm rang khô dầm trong tô nước mắm chanh đường với tỏi bằm nhỏ. Nhón thêm trái ớt-chỉ-thiên...
Chỉ chừng ấy món ăn ( chưa kể thêm nhiều, rất nhiều, món nữa) chủ trị mưa chống lạnh đàlạt.
Bây giờ, ở nơi đây, trời đang mưa. Mùa mưa!
Không thấy chi. Không có chi. Chỉ thấy mây trời vần vụ. Chỉ có nỗi buồn.
Và nhớ......
Chiều mưa Cali, 21/01/10
CHỜ XUÂN
nghe nói mùa Xuân sắp tới rồi
chừng nào mới tới để cho vui
em chưa son phấn chưa mừng vội
cứ rét đông phong để ngậm ngùi
ta vẫn Hiên Trăng ngồi ngó ngái
mây còn trôi dỗ ngọt ngày mưa
vạt nắng hôm qua không quày lại
để lạnh về theo cơn gió lùa
khắc nghiệt tháng năm đời dâu bể
giêng hai còn lạnh nổi da gà
ở chốn quê nhà đang chờ Tết
ta thì chờ nắng để thay da
em có chờ không ta đâu biết
dường như không thấy vẫn bình thường
mắt môi vẫn thấy còn keo kiệt
chưa gợn màu son chưa sắc hương
nên ta ngồi với đời khuây lảng
chờ em son phấn ngạo dương gian
cũng nhắc chừng câu Thơ lãng mạn
nên dành lả lướt đợi ngày Xuân....
Hiên Trăng xưa
01/2010
đi loanh quanh rồi về
mình không còn như xưa
đã thấu lạnh cơn mưa
đã khô giòn vạt nắng
tóc ngả màu muối mặn
da trổ dấu đồi mồi
giang hồ thôi đã mỏi
về lại ngồi co ro
ngồi ngó vầng Trăng to
bỗng thấy mình quá nhỏ
Trăng khi mờ khi tỏ
mình không tỏ, đang mờ
chỉ còn lại câu Thơ
vực ngày xưa trở lại
Thơ muôn đời trẻ mãi
dù về đâu nơi đâu....
12/09
tháng 1 15, 2010
NÓI TÌNH BẰNG HỮU
bạn nói không nên lời thì tôi viết, Thơ
gởi anh Ng.
ta uống rượu bây giờ dở tệ
ngồi lâu không nổi chịu cái lưng
nên bằng hữu đâm ra mất hứng
thì thôi xin ngồi với một mình
ngồi một mình không say không tỉnh
thấy sật sừ trống trước hụt sau
nhìn quanh thân bạn bè mất dấu
buồn cuộc đời hụt hẫng gì đâu !...
ta bây giờ uống trà quá xấu
cứ đứng lên xin lỗi xin hoài
bạn thân mấy nghe hoài cũng oải
thôi thì xin ngồi với một mình
ngồi một mình giữa đời chay tịnh
không trà dư tửu hậu thuở nào
rượu cuối ly đã chừng lảo đảo
trà qua chung đã vội trả chung
còn cái khoản chùm hum ngồi đứng
thả khói bay mờ đất che trời
ta cũng đã chùn hơi mệt mỏi
kẹp chưa tàn điếu thuốc trên tay
ta bây giờ vỗ ngực ta đây
dù tẩm bột thời gian già lửa
miếng bột vàng mới vừa một nửa
đã khô rang khô tận đời ta
ngồi nghĩ hoài mà nhớ chưa ra
ở chặng đường nào ta mệt nghỉ
từ một thuở tang bồng hồ thỉ
giờ đây đang gần đất xa trời
có vói trời còn lâu mới tới
đất thì gần ta lại chưa ưng
nếu trời trả cho ta dáng đứng
thì ta xin đứng với bạn bè...
01/2010
tháng 1 08, 2010
CHUYỆN NGÀY NÀO...
anh gởi dượng Thơm
Mấy Dượng ni kỳ thiệt. Cứ hù dọa tôi đứng tim.
Đầu tiên là dượng Cát, tự nhiên bỏ ra đi. Khi biết được tin từ xa vạn dặm thì cỏ đã xanh mồ!.
Bây giờ tới dượng Thơm...
Tôi có năm ông Dượng. Một ông thì đã nằm giun dế. Một ông mới nghe tin đang quằn quại đòi đi ! Còn lưa lại ba ông. Một ông ( là dượng Trung,bạn đời của O Phùng Sương) đang quày quả(chớ không phải là quằn quại) bôn ba kiếm sống ở khu chợ trời đêm Đàlạt. Nghe nói giành giựt, bon chen dữ dằn lắm. Một ông ( là dượng Phú, một đời là bạn của O Hồng Vân) đã hưu trí, đang vui thú điền viên ở thành phố biển Nhatrang!. Tiếng là nói vui thú điền viên cho có vẻ dáng (nhà lầu rộng hoanh không thấy vườn, chỉ thấy sân ciment gọi nắng, thì đâu có điền viên mà vui thú !). Thiệt ra là vui thú bóng đá hay nói ngược ra là đá bóng, nói theo kiểu miền Nam mình là đá banh.
Một ông nữa, là dượng (chi hè!!!) nhớ chưa ra tên. Ông đang ở Úc,là chồng của em Lệ Chi. Thôi thì cứ gọi tên là dượng Chi,cho tiện.( là dượng Ý.Đúng rồi!Nhớ ra rồi! Cám ơn cô Quyen đã nhắc tuồng. Tại vì lâu lắm anh em không liên lạc nhau nên bám rong rêu. Có một điều để quên tên dượng là vì dượng không có kỷ niệm nào gắn bó để mà nhớ. Dượng Cát thì có. Dượng Trung cũng có. Dượng Phú thì có nhiều, quá nhiều tới nỗi ngồi cả ngày mà nói chuyện-ngày-nào cũng chưa vãn. Nhất là khoảng thời gian trên đường di tản 75, tan hàng rã đám anh em đùm bọc nhau đi tìm lại gia đình thất tán...Buổi chiều chia tay ở bến xe Nhatrang buồn rưng nước mắt. Dượng lên xe về Banmêthuột tìm O. Tôi lên xe về Đàlạt tìm chị. Buổi chia- tay-hoàng-hôn ngày đó, thiệt buồn...Rồi những tháng, năm gặp lại nhau ở Đồng Đế, Nhatrang nơi căn nhà xưa (hồi đó còn phong rêu vẻ dáng trầm mặc đáng yêu muôn đời nhatrang chớ đâu có tân kỳ xa lạ như hôm nay)....
Quý dượng đây là vai em chớ không là vai vế lớn để phải thưa Dì thưa Dượng.
Cách xưng hô của người Việt mình thật phong phú và đa dạng. Em gái của Mẹ, mình kêu là Dì, Dì lấy chồng thì gọi chồng của Dì là Dượng. Em gái của Ba, mình kêu là Cô (hay là O), Cô (hay là O) lấy chồng thì gọi chồng của Cô (hay là O) là Dượng. Chị gái của mình lấy chồng, mình kêu chồng của chị gái là anh. Em gái của mình lấy chồng, mình (lại) kêu chồng của em gái là Dượng. Cũng là Dượng nhưng mà Dượng vai nhỏ chớ không là vai vế lớn. ( có dịp thuận tiện, thể nào, cũng xin được trình làng bài viết Về Cách Xưng Hô Trong Tiếng Việt để cùng chia xẻ và học hỏi thêm).
Dượng đang nói tới trong bài viết này là vai Dượng em, nói rõ ra là chồng của cô em gái. O Mộng Hà.
Bây giờ mà có kêu Dượng ơi , thậm chí réo đích danh tên cúng cơm, tên biệt danh, biệt hiệu gì gì đó thì Dượng cũng ú ớ vì trí não đang vật vã với cơn tai biến !
Rứa là xong rồi, Dượng ơi !
Một tay từng dọc ngang, không phải trời đất, mà là đèo cao núi thẳm cho tới đồng bằng thẳng cánh cò bay. Bởi Dượng xuất thân và tạo nên cơ nghiệp cơ ngơi to dễ sợ bự phát khiếp từ tay lái chiếc xe vận tải hạng nặng cân.
Nay thì đèo cao chắc là không thể tới, núi thẳm cũng nhìn không ra, đồng bằng cũng không còn lả lướt qua mặt các xe hàng nổi tiếng tranh đường tranh khách.
Tôi quý Dượng từ một kỷ niệm, có thể là Dượng không nhớ. Mà chắc là không nhớ !
Nhưng tôi thì nhớ hoài.
Đó là những ngày tôi vừa mới ra tù(cải tạo) đang còn trong thời gian quản chế nghiêm ngặt. Nghe tin Ba tôi(cũng là Ba vợ của Dượng) trong thời gian lên thăm các con ( chắc ý là thăm lần cuối) để rồi ra đi. Ba ghé nhà anh Phước (Banmêthuột) một thời gian rồi vào nhà anh Hảo ( vùng kinh tế mới Buôn Trấp- Krông Ana - Đăklăk) thêm một thời gian nữa.
Đoạn cuối là ghé nhà O Vân (dượng Phú) ở Phường Vĩnh Hải, Đồng Đế là cảm thấy trong người trở bệnh không thể tự mình lên chặng đường cuối Nhatrang-Đàlạt.
Dượng biết tin, đã ( chắc là cũng phải, bắt buộc, có thủ tục đầu tiên) xin được vận chuyển một chuyến hàng từ Nhatrang, nhân tiện đưa Ba về. Tôi thì nôn nóng làm đơn lên CA Phường xin tạm vắng mấy ngày để theo Dượng.
Tôi hiểu, thời buổi đó, quá khó khăn O Vân hay Dượng Phú không thể đưa Ba về. Ba, một mình, thì chắc chắn là không thể.
Dượng thì có điều kiện,có phương tiện, có thêm tấm lòng sốt sắng, để lo toan mọi bề.
Chuyến đi đầy kỷ niệm và xao động lòng tôi cho tận tới bây giờ. Tôi còn nhớ như in, Ba ngồi trên chiếc chiếu giữa nhà O Vân, ngơ ngẩn nhìn tôi, nhìn Dượng mà không nhớ ra ai !
Khi đưa Ba về, là lần cuối, Ba không còn đi đâu nữa vì không còn sức để đi.
Hàng ngày, Ba đứng bên khung cửa sổ, nhìn mây trời nhìn người qua kẻ lại con hẻm quạnh hiu đất đá gồ ghề, dày đặc những bụi Quỳ hương cho đến khi Ba không còn nhìn được nữa.
Ba ra đi, thầm lặng,buồn, cô đơn và khát,đói....
Cám ơn Dượng về một kỷ niệm, mà tôi chắc là Dượng không còn nhớ, hay có nhớ cũng chỉ là nhớ qua câu chuyện ôn-cố-tri-tân, không sâu đậm như nỗi nhớ của tôi. Bởi đó là những ngày cơ khổ cả vật chất và tinh thần mà tôi không thể làm gì hơn cho Ba.
Dượng đã làm được. Đã đưa Ba về nơi chốn cuối cuộc đời để Ba chờ ngày ra đi...
Ngày tôi trở về thăm mồ mả ông bà cha mẹ, dượng chở tôi đi thăm, cũng vào một buổi chiều trời Đàlạt se buồn se lạnh.
Ngày tổ chức buổi cúng giỗ gia tiên, cũng là ngày họp mặt anh em lâu ngày xa cách. Dượng ngồi bên tôi ăn tô mì Quảng o Hà tự nấu, uống ly beer Sàigòn tên gọi thành phố ngày xưa. Dượng ôm tôi nói anh đừng hiểu lầm em, dượng khóc.
Tôi thiệt ngỡ ngàng bởi hiểu thì đã hiểu nhưng lầm thì tôi đâu có lầm. Dượng là em tôi, dù là em vợ,buổi ngày nào đi đón Ba về ghé quán bên đường( đâu như gần miệt Cam Ranh) để lót dạ buổi trưa. Dĩa cơm sườn với ly beer hơi, dượng cố tình dành cho anh bởi biết anh nhiều năm rồi chưa từng...Cám ơn dượng...Mình vẫn là anh em.
Chuyện lâu rồi, nhắc lại, buồn ghê !
Nay biết tin Dượng....
San Diego, Calif 01/2010
xin nguyện cầu cho em rễ tôi vượt qua cơn khó để sống đời chồng vợ với em gái tôi. Xin nguyện cầu....
Đăng ký:
Bài đăng (Atom)