tháng 12 27, 2008
LAS VEGAS KÝ SỰ
Chuyến đi Las Vegas, đại gia đình, 29-30/03/2008
Bài viết này gởi các cháu ngộ ngĩnh của Ôn:
Elizabeth Trần Huyền Trân
Andrew Trần Minh Huy
Kenneth Trương
Jasmine Trương
Để nhắc cho các cháu nghe là mười-hai-năm trước Ôn, Mệ với bốn người con có theo gia đình Ôn Sáu Lạc lên thăm Las Vegas. Ôn Sáu có nói : “ Chở tụi bây lên thăm, trước là cho biết nơi chốn mà ai cũng muốn được một lần trong đời bước tới. Sau nữa, là cho tụi bây đóng tiền điện, mệt nghỉ ”. Ôn Sáu chỉ nói tới đó thôi, không nói nữa.
Bây giờ Ôn Sáu có muốn nói cho rõ ràng hơn, cái khoản đóng tiền điện ( mà sao phải đóng tiền điện hè ?),thì cũng không nói được. Ôn mất rồi. Mất hồi năm 1998, khi gia đình Trần tới Mỹ được bốn năm. Riêng cái khoản tới thăm thú một nơi chốn mà ai cũng muốn được một lần trong đời bước tới thì Ôn thiệt là cám ơn Ôn Sáu, đã cho được mãn nhản và thỏa mản lắm rồi. Đúng là hồi còn ở quê nhà Việt Nam, Ôn (và Mệ, chắc cũng không hơn, cũng rứa) mơ có một ngày tới được Las Vegas. Tới mà ngó cho đã thèm con mắt. Tới cho thỏa lòng mơ ước hải hồ. Giấc mơ tưởng chừng không bao giờ, và nghĩ là không thể nào với tới.
Vậy mà nay, đã tới, mà với được.
Khi Ôn Mệ với bốn người con vừa bước vô một casino ( là nơi khách sạn gia đình sẽ ở trong mấy ngày ) thấy cả hàng người đông vô số kể, đứng nghẹt quanh, trước, sau, màn ảnh truyền hình to ở giữa phòng, đang nhìn quả cầu chậm đều rơi xuống, háo hức đếm ngược từng con số bật nháy trên màn hình ( 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 ). Tiếng 1 ( tất nhiên là tiếng Mỹ, là One đó ) vừa chấm dứt là thiên hạ reo mừng, hò hét, nhảy nhót. Rồi ôm nhau. Rồi hôn nhau ! Ôn ngó thấy mà ngượng ngùng quá đỗi. Hỏi Ôn Sáu : “ Răng được phép hôn nhau như rứa? Mà hôn ở trong phòng kín, sao lại ở ngoài ?”. Ôn Sáu cười ngất, vỗ vai Ôn đau điếng : “ Mi ơi ! Ở phòng kín họ làm chuyện khác.Ở ngoài thì họ hôn nhau, có khí trời, khỏi ngợp !”. Ôn nghe vậy thì biết vậy, nhưng ngượng chín, trong lòng. Nay, ở đất Mỹ lâu rồi, Ôn vẫn còn thấy ngượng ! Không phải ngượng vì thấy họ ( là người Mỹ đó ) ôm nhau, hôn nhau ở ngoài ( phòng kín ) một cách rất tự nhiên mà ngượng vì mình không đủ khí trời để hôn nhau kiểu đó. Đông Tây vẫn còn ngượng với nhau nhiều. May ra, tới thời các cháu thì hòa tan. Hòa nhập và tan loãng.
Lý do họ hôn nhau là để Chúc Mừng Năm Mới.
Hóa ra là Ôn Sáu đã dàn dựng cho bầy đoàn thê tử vừa bước vào khách sạn là đúng thời dịp đón mừng ngay, cái giờ phút thiêng liêng của năm cũ bước qua năm mới.
Ở quê mình gọi Giao Thừa, là giờ phút năm cũ đi qua năm mới tới.
Bây chừ Ôn mới nhớ lại một lần ở cái giờ phút giao thừa, Ôn có hôn Mệ một cái rất “dẹ dàng”, nói là hôn mà chỉ là hôn phớt qua bên má mịn màng thời con gái, khi Ôn với Mệ buổi thanh xuân. Ôi, nụ hôn của một thời trai trẻ, Ôn cứ nhớ hoài. Ngày đó, lâu hung rồi, khi Mệ chưa về với Ôn, chỉ còn trong thời gian thử thách để bà Cố coi giò coi cẳng thằng rể tương lai. Giờ phút giao thừa đó, bà Cố đang lo cúng rước trước sân, đâu có thấy cái hôn thơm mùi năm mới của Ôn dành cho Mệ !
Té ra, Đông Tây cũng gặp nhau ở giờ phút đó.
Nhưng Tây thì động, Đông thì tĩnh.
Nụ hôn cho giờ phút chuyển mùa năm cũ bước qua năm mới, dù động hay tĩnh, cũng là hình ảnh giữ riêng làm kỷ niệm.
Với tình yêu, để chúc mừng năm mới, có lời nói riêng. Lời nói mà không lời!
Ôn yêu cái hôn má “dẹ dàng” của tình yêu. Ôn yêu cái vòng ôm tỏ lòng thương thắm thiết của những người thân thuộc quanh mình.
Nhẹ nhàng thôi ! Bạo quá, bỗng như thấy mình bị dị ứng !
Đi một đàng học được sàng khôn. Cũng là một kỷ niệm nhớ hoài khi được đón Giao Thừa ở Las Vegas mà Ôn Sáu đã để lại cho Ôn cất giữ hoài trong suốt thời gian ở quê người.
Sau này, kỷ niệm nào có được ở quê người, Ôn cũng giữ hết. Lại còn đưa vào Thơ, Văn để san xẻ cho cùng khắp ta bà thế giới.
Ôn xưa vốn dòng văn, thơ chất ngất bởi thừa hưởng gia tài để lại của Ôn Cố. Ôn Cố khi đi xa, gia tài để lại, không gì ngoài bốn bài tứ tuyệt gởi nhắn hiền nội, cho các con, cho bằng hữu và một bài tự thân.
Trong số các con, hình như và duy nhứt, Ôn là người thừa hưởng gia tài Ôn Cố để lại.
Có Ôn ( Bác, Cậu ) Phước, cũng làm Thơ. Làm Thơ lai rai, kiểu làm thơ tài tử. Lâu lâu có sự kiện gì chớp giựt trong đời thì Ôn (Bác, Cậu) mới làm một bài thơ. Còn bình thường cuộc sống thì không, không hề.
Có thêm Ôn ( Bác, Cậu Hàm) cũng làm thơ, nhưng chỉ là ngẫu hứng. Một đời thơ, đâu chỉ mấy bài không thấy ghi lại, chỉ đọc rồi cho qua. Kiểu làm thơ karaoke cho vui buổi họp mặt anh em.
Đâu có mà như Ôn, một ngày mà không “nhóp nhép” mấy câu thơ ngẫu hứng là một ngày không vui. Thơ Ôn viết tràn lan đến nỗi phải ( cầu viện Mệ và các con hưởng ứng, đóng góp cho Ôn có điều kiện ) xuất bản vài tập để mọi người cùng đọc. Với Ôn, cuộc đời mà không có Thơ, cuộc đời buồn thảm và vô vị.
Đời buồn tênh may mà có Thơ
Để nhớ trăm năm đỡ lụy sầu
Thơ viết ngàn câu – rồi chì nhớ
Một câu- để giữ lấy cho nhau
tôi làm thơ mỗi ngày thơ chảy dài xuống phố hòa nhập dòng xa lộ đọng lại trong sở làm
thơ bên cạnh chỗ nằm vụn đầy trong giấc mộng theo gió trời lồng lộng ngập òa nắng thảo nguyên
thơ theo nỗi truân chuyên xót xa đời ly xứ quyện theo em tình tứ rớt tôi nỗi muộn phiền
đời vẫn còn oan khiên bước phong trần nghiêng ngửa thơ mãi là diểm tựa theo từng dấu thăng trầm
xin em cứ lặng thầm đọc thơ tôi ngày tháng xót đau đời hữu hạn nên trọn tình theo thơ…
Yêu Thơ tới tầm cỡ đó thì các cháu cũng hiểu rồi chớ đừng nói tới nhân vật “Em” mà Ôn thường trân trọng nhắc trong Thơ.
Nhân vật “Em” trong Thơ Ôn ( trong Cõi Thơ Trần ) là Nàng Thơ.
Hóa thân ngoài đời ( hay nói cho văn vẻ “ ngoài Cõi Thơ Trần ” ) là Bà ( Nội, Ngoại) của tụi bây đó, các cháu ngộ ngĩnh của Ôn.
Lớp hậu duệ, sau này, ngó tới ngó lui ngó mòn con mắt cũng chỉ thấy có ( mẹ) cô Ba Quyên của các (con) cháu. Cô đọc nhiều và viết nhiều. Viết chuyện tràn lan trong cuộc sống thường ngày để giải tỏa những nặng nề đeo đẳng trên đất người vốn mang tính thực tiển không thèm vương vấn tình người và không hề thương xót tình đời. Viết ( khá nhiều truyện) mang vẻ dáng văn học nghệ thuật đâu có thua chi mấy tay viết đương đại. Ôn có đọc, rất tâm đắc, nên đã tự tin, tự in và tự đóng tập cho Cô hai tác phẩm ( góp nhặt chọn lọc từ những bài viết của Cô) như là một hình thức tự thưởng cho mình. Cô Quyên cứ tưởng là Ôn thưởng quà sinh nhật cho Cô ! Nghĩ rứa là đi ngoài lề rồi, không có chiều sâu văn học nghệ thuật gì hết trơn !
Chẳng qua sinh nhật của Cô là cái cớ để Ôn lấy vốn của Cô mà làm quà cho mình. Và lấy công của mình đế làm quà cho Cô qua hình thức một món ( quà) gì đó, khác với thực dụng và thời trang. Đó là một tác phẩm được góp nhặt từ những bài viết của Cô do Ôn ( vừa là chủ bút chọn lựa bài, vừa là chuyên viên kỷ thuật trang trí, vừa là thầy cò layout, vừa là thợ in và kiêm nhiệm luôn cả thợ đóng sách) để làm món quà trong ngày sinh nhật của Cô.
Nói tóm lại là Ôn đã “ vô dĩa” sẵn cho Cô một tác phẩm để nếu cần thiết, Cô cứ việc đưa tới nhà in .
Nhớ hồi còn ở quê nhà sinh nhật chỉ cầu có được một cái bánh với một bữa ăn hơn ngày thường là thời thượng lắm rồi. Hồi nay, tổ chức linh đình, hình thức rập khuôn tới độ nhàm chán. Chỉ thương những ngày sinh nhật quê nhà, thắt lưng buộc bụng trong hình thức đơn giản mà mang nặng tình thương. Đâu đó, trong những bài viết của Cô có nhắc tới những mùa xưa. Đọc cũng thấy…tê tê lòng dạ.
Nói chung, Cô đã viết và còn viết dài, viết nữa, viết đùa, viết thật với tình (yêu thích) và lòng ( đam mê ). Đôi khi, cũng có Thơ, vô cùng hòa điệu.
Nói riêng, Cô thừa hưởng “ gia tài” của Ôn Cố
Và, nói rốt cuối, là Cô đã tiếp nối phần đời của Ôn.
Còn có ( Ba ) Cậu Hai Trí , hồi còn quê nhà đi học, có làm thơ mà không thấy viết truyện. Qua tới bên này Cậu hết làm Thơ, lo cày bừa để phụ giúp Ôn Mệ vượt khó. Nói tóm gọn là có làm thơ nhưng do vì làm việc suốt ngày suốt tháng suốt năm nên ná thở.
Ná thở có nghĩa là thở không nổi.
Thở không nổi thì thơ không nổi.
Thơ đã không nổi thì là thơ chìm.
Thơ chìm thì không tìm ra thơ.
Giờ thì (Ba,Cậu) Hai Trí của các cháu không làm thơ, chỉ làm ăn.
Mai này, có đi xa, Ôn yên trí, yên tâm vì còn có để lại được chặng đường tiếp nối, không sợ rồi mai một !
Thời gia rồi sẽ qua đi
Đời người rồi cũng xa đi
Chỉ còn Thơ ở lại
Tre tàn măng mọc. Cả hai nghỉa, đều như nhau.
Tới phần các cháu, không biết đứa nào trong đứa nào các cháu của Ôn, tiếp nối phần đời tinh thần của lớp người đi trước. Không lẽ cứ sống còn để trả góp phần đời thực tế cơm-áo-gạo-tiền mà không còn thiết tha trả cho tâm hồn những mảng góp nhặt từ Thơ, Văn thừa hưởng gia tài truyền đời.
Cuộc sống vốn là tranh sống.
Nhưng, bên cạnh cuộc tranh sống đời thường cơm áo trả nợ phù vân như mọi người, giá như có chút lòng nặng nợ, có thiên bẩm thơ văn gia tài để lại, e cuộc đời cũng có phần thăng hoa chút đỉnh.
Không lẽ cứ trâu-cày-giả-bữa, buổi sáng ra exit buổi chiều vô exit. Tối ngồi coi TV, nghe nhạc, ngáp dài ngáp ngắn rồi vô giường làm giấc cô miên ! Cuối tuần họp bạn nấu nướng lai rai ngồi nói chuyện quê xưa chuyện trong nhà ngoài phố cho qua ngày hôm nay để rồi tiếp nối ngày hôm mai ! Sống như rứa thì ai cũng như ai ! Robot !
Thôi, không phải lang mang. Trở lại ánh đèn Las Vegas.
Chắc chắn là Ôn không phải lên Las Vegas để làm Thơ. Ôn lên chỉ với một niềm đam mê là đóng tiền điện. Đã nói rồi, cả năm cày như trâu, có dịp lên Las Vegas thì chỉ có một thú vui là đóng tiền điện ! Văn, Thơ đâu có ở chốn này !
Văn, Thơ là một cảnh đời, một cõi riêng. Người viết, nạo vét cả ni tấc lòng. Người đọc thì tùy hoàn cảnh và điều kiện ắt có và đủ trong cuộc sống nặng nề thực tế mà phù vân tri thức ?. Có người tìm đọc chỉ cốt để khuây lảng thời giờ. Đọc cho vui thôi, rồi quên lửng.Có người đọc để cảm nhận và biết ơn tác giả những bài Thơ, bài Văn đã nói giùm những tâm trạng muốn nói mà không nói được.
Tưởng là lên Las Vegas thì hồn thơ bỏ lại ở nhà để chuẩn bị cho cái hồn-xiêu-phách-tán vì ( cố, lỡ ) đóng tiền điện quá nhiều.
Với riêng Ôn, tưởng là vậy mà không phải vậy !
Những ngày ở Las Vegas, nhìn lại những hình ảnh xưa, qua những con đường xưa gió lạnh vi vu thổi bạt những chiếc lá vàng khô đông, lẫn lộn cả những tờ quảng cáo đủ màu sắc chỉ dẫn những nơi chốn đến vui chơi. Ôn chạnh nhớ những ngày đầu tiên gia đình mình theo Ôn Sáu, lên đây. Cũng chốn này, cũng ở con đường này, cũng ở khung cảnh này, có Ôn Sáu nói cười vui vẻ, chỉ dẫn những nơi chốn đến trong tầm nhìn xa lạ của Ôn, Mệ và ( Cậu, Cô, Dì) các cháu. Bốn năm sau, có dịp trở lại chốn xưa thì Ôn Sáu đã không được đi cùng. Ôn Sáu đã đi xa!.
Thiệt tình là Ôn lên đây đâu có phải để làm thơ nhưng nhìn cảnh, nhớ người, cho nên Ôn có viết bài Thơ đưa vô kỷ niệm :
THƠ
VIẾT TRONG LÒNG SA MẠC
tôi lên đây đâu phải để làm thơ
bỗng nhớ anh, thơ ùa về không kịp…
tưởng nhớ anh Phạm Lạc
từ một lần đi chung Las Vegas 12/1966
***
gió hoang mạc thổi bạt ngàn cỏ cháy
vàng, nâu như những đầu tóc giả
ngày nắng hanh khô đêm đằm sương trắng bạc
ngàn năm, như thế, đã ngàn năm…
người đổ dồn lên Las Vegas
háo hức xem đồng tiền biết đi
đồng tiền biết nói lời chia ly
để người ngẩn ngơ không kịp đưa tay vẫy !
tôi lên Las Vegas để tìm thăm
nơi chốn một lần đi qua vội vã
để tưởng nhớ tới anh ( thiệt là buồn rã !)
mới đây thôi ! Thời gian tròn bốn năm !
để thấy đời người sao mà quá ngắn
phù du – như những đồng tiền biết đi
biết nói lời chia ly
những cuộc chia ly, bao giờ, cũng tràn đau khổ !
cũng như lần đầu tiên tôi còn nhớ rõ
anh chỉ tôi xem những đồng tiền
rơi
từ máy kéo
những đường rơi thiệt vô cùng khôn khéo
cuối cùng,
nó
rơi vào nơi khoản tiêu pha ngoài dự tính !
thật là đồ xu nịnh
những-đồng-tiền-ở-Las Vegas
cũng thật là bi đát
những-giấc-ngủ-ngồi-nằm
ở sofa phòng đợi !
nhưng điều tôi muốn nói
về một lần đi còn có anh
và về một lần đi không-bao-giờ-còn-có-anh
chỉ có nỗi buồn
rủ rê thêm nỗi nhớ !...
Đêm 24/12/2000
(trích CHỈ CÒN THƠ Ở LẠI, thơ,2002)
Từ chuyến đi đầu tiên và khi trở về, Ôn nghiệm ra và thấu lẽ của câu chữ “đóng tiền điện”.
Chỉ là câu nói vui nhưng rõ nét những hoạt cảnh vui, buồn khi ghé lên thăm Las Vegas. Không chỉ thuần túy là chuyến du hành cho biết đó biết đây mà còn níu thêm những phiền lụy không thể tránh khi đặt chân vào chốn đỏ, đen.
Sẽ là vị Thánh khi giữa hằng hà sa những máy kéo vừa có nghĩa là vui chơi vừa có nghĩa là thử thời vận đỏ đen, mà chỉ đứng nhìn ngắm cho vui, không hề ngồi xuống. ( Vậy thì lên Las Vegas làm chi ! )
Sẽ là Người khi dừng lại, ngồi xuống, trước là vui chơi sau là thử thời vận đỏ đen . Nếu vận đỏ, lòng ham muốn giục giã kéo thêm cho vận đỏ hơn son. Nếu vận đen, vẫn cố ngồi lì may ra vận đen hóa thành vận đỏ ! Cuối cùng, không là Thánh, chỉ là Người.
Chỉ là người, rất người, háo hức, hoan hỉ và thoải mái để (xin) được bỏ mất tiêu đồng tiền vô máy kéo. Sau này, nghĩ không ra đồng tiền bỏ vô duyên trong khoảng thời gian du hí phải nên gọi như thế nào cho đỡ ấm ức mà còn có vẻ hào phóng tiêu pha ( ngoài dự tính). Đã tính toán chi li các khoản tiền chi tiêu cần thiết khi đến Las Vegas, còn có ( thêm ) khoản tiền không hề nghĩ là mình sẽ đóng phải góp ( tự nguyện ) một cách hào hứng bất ngờ tới nỗi quên cả thời gian, quên cả những nhọc nhằn cuộc sống trâu cày. Thôi thì cứ gọi là đóng tiền điện cho đồng tiền ra đi có thêm chút ý nghĩa. Nghe cũng hay ! Cũng là cái cớ để không phải dằn vặt ngậm ngùi tiếc rẻ.
Thiệt đúng là khoản tiền tiêu pha ngoài dự tính.
Nói với nhau là lên đóng tiền điện là cách nói vui. Nguyên gốc của nó là lời cảnh báo mang tính bi hài thực tế. Thực tế, ở đâu thì chưa biết, nhưng ở Las Vegas thì quá phũ phàng !
Mà, nghĩ cho cùng, đã lên Las Vegas mà không ít nhiều đóng góp tiền điện thì lên đó làm chi !
Tính tới thời điểm khi Ôn viết bài này dành cho các cháu, sau này, đọc cho vui thì gia đình mình đã có đóng-tiền-điện cho Las Vegas, tổng cộng 3 lần.
Ba lần lên Las Vegas để đóng tiền điện thì hẳn rồi, nhưng chỉ hẳn rồi một phần nhỏ thôi, phần lớn là đóng góp thêm cho những kỷ niệm giữ lâu dài theo năm, tháng còn lại ở quê người.
Lần đầu tiên Ôn lên với Mệ và bốn người con.
Lần thứ hai Ôn lên với Mệ và bốn người con (cọng thêm) một dâu, một rể (tương lai).
Lần thứ ba Ôn lên với Mệ và bốn người con, có thêm một dâu, một rể với hai cháu nội, hai cháu ngoại (cọng thêm) một dâu, một rể ( tương lai).
So với lần đầu tiên tới lần thứ ba lên Las Vegas để đóng góp kỷ niệm thì Ôn là người may mắn với chiếc máy-kéo-cuộc-đời. Bỏ một lời hai mà hứa hẹn còn lời thêm nữa.
Còn so với lần đầu tiên tới lần thứ ba lên Las Vegas để đóng tiền điện thì Ôn cứ thiệt lòng mà nói là không được may mắn với chiếc máy-kéo-tiền ở Las Vegas.
Các cháu đừng hỏi Ôn đã bỏ bao nhiêu vì Ôn không ( dám ) nhớ. Mà nhớ làm chi khi đồng tiền ngó vậy mà biết đi. Luân lưu khi qua túi người này khi lại vào túi người khác. Lên tới Las Vegas nó đi còn mạnh hơn nữa ! Hai chữ tiền bạc thiệt đúng nghĩa với nơi chốn này. Vừa có nghỉa là tiền đánh bạc. Cũng có nghỉa là bạc bẻo, bởi nó ra đi rất đỗi lạnh lùng, không thèm thương xót.
Nói chung, lên Las Vegas là lên mà tìm cho bằng được cái thú-đau-thương !
Nhưng bài viết này, các cháu ơi, Ôn đang nói tới kỷ niệm mà !
Biết chắc thế nào các cháu cũng hỏi Ôn là kỷ niệm chi mà có ở chỗ đen bạc tình đời ! Ở chỗ ni thì kỷ vật cũng mất nữa, có chi mà kỷ niệm ! Chỉ có cái thú-đau-thương như Ôn nói thôi ! Yeah !!!
Cảm ơn các cháu đã có những câu hỏi rất là câu hỏi. Ôn cũng dọn sẵn những câu trả lời rất riêng tư để trang trải những ngày lên tìm thú-đau-thương mà giữ hoài làm kỷ niệm.
Từ ngày qua Vùng Đất Hứa là Ôn đi cày như điên. Ở vùng đất, Hứa gì?, thì chưa biết nhưng nếu không cày như trâu thì thiệt tình không thấy có gì là hứa hẹn hết. Cho nên phải làm việc như trâu cày để trả nợ áo cơm và phương tiện sống theo đà văn minh hiện đại hại điện.
Con trâu bởi vì cày bừa suốt ngày bận rộn tới nỗi bữa ăn cũng vội vả lấy no vì không có thời gian, tối thì nằm chơi rảnh rỗi ( không TV, không karaoke, không phòng trà ca nhạc) nên nhai lại thức ăn qua thời khắc và cho khỏi đau bao tử.
Ôn cày bừa suốt ngày trong thời buổi văn minh và trên vùng đất hứa (chắc là hứa, ở khoản này) nên có được thời giờ rộng rãi một tiếng (có khi nửa tiếng, là vừa đủ) để nhai cơm. Tối về không phải nhai lại như trâu nên chỉ ngủ-chưởi-đời sao tới giờ này mà cứ còn vất vả bằng tiếng ngáy bạo tàn bạo chúa! Cũng đúng thôi ! Khi ngủ thì làm sao, mà cách gì nói ! Tiếng ngáy thay bằng tiếng nói, cũng là cách “nói” lên những mệt mỏi nhọc nhằn trả nợ cơm áo gạo tiền. Ngáy tới nỗi nhiều khi Mệ cũng phải chạy làng ra sofa phòng khách!!!
Nói như vậy không có nghỉa là Ôn “độc cô cầu chăn nệm” mà thiệt ra thì vẫn cứ còn “ loan phượng hòa minh” chớ!. Chỉ thỉnh thoảng thôi, mà thỉnh thoảng thôi nghen, Mệ phải chạy làng rả đám vì Ôn mê mải ngáy triền miên, ngáy như một đời chưa từng được ngáy, ngáy bạo phát, ngáy bạo tàn…
Ngáy tới nỗi Ôn tức cảnh… lầm thơ :
Đi đâu cho thiếp cùng đi
Đói no thiếp chịu ( mà ) ngáy thì thiếp xin !!!!
Là diễn đạt cho vui thôi ! Ý chính là Ôn muốn nói, suốt năm suốt tháng mải đi làm, ít khi và nhiều khi quên cả thú vui giải trí.
Đất nước người mênh mông có quá nhiều nơi chốn gọi là kỳ quan cần nên biết tới. Có quá nhiều nơi chỗ gọi là kỳ thú trên đời cần phải hưởng qua. Ba, Mẹ (Cô, Cậu) của các cháu lâu lâu lại lên chương trình cho Ôn, Mệ có thời gian đi đó đi đây cho biết đất người. Mỗi nơi dẫu chỉ một vài ngày thôi nhưng nhớ thì cứ nhớ suốt đời.
Được đi đó đi đây, mới biết đất người có nhiều chốn, nhiều chỗ mà mình chưa từng nghĩ là có.
Đốt lửa giữa đêm rừng rồi nướng thịt, cả đại gia đình ngồi quây quần ăn uống chuyện trò cười nói thỏa thuê.
Giữ ấm từ đầu tới chân giữa vùng tuyết trắng, cả đại gia đình rượt nhau ném tuyết la hét bạt ngàn.
Ngồi cụm bên nhau chờ nước nóng, cả đại gia đình chờ mỗi người một tô mì gói ở trong khách sạn sang trọng để ấm lòng trước khi xuống phố ngao du. Ở khách sạn thì tiết kiệm coi như tối đa mà xuống phố vào các cửa hàng lại hào phóng quá chừng !
San sẻ cho nhau từng ly nước đá qua vùng sa mạc nóng nung người, cả đại gia đình cười vui hể hả chỉ cho nhau nhìn bão cát hung hãn cuồng cuộn phía xa xa.
Chỉ là mới nói sưa sưa thôi ! Còn nhiều, nhiều nữa, nơi chốn và nơi chỗ Ôn đã được đi qua cùng với gia đình.
Đi qua từ lúc gia đình chỉ có bốn người con.
Đi qua từ lúc gia đình đã thêm được dâu, rể.
Đi qua khi gia đình đã có thêm cháu nội, ngoại.
Và còn sẽ đi qua nhiều nơi nữa khi Ôn, Mệ vẫn còn sức khỏe !
Những nơi chốn đã từng đi qua, có thể là các con các cháu quên, nhưng Ôn thì cứ giữ lại như là một kỷ niệm thầm kín, riêng tư. Bởi chính vì có những ý nghĩ riêng tư mới thiết tha để làm nên kỷ niệm. Câu chuyện, cảnh quan, đời sống thậm chí có những chi tiết vụn vặt đời thường, đối với người này thì rất dễ quên nhưng đối với người khác lại trở thành kỷ niệm khó quên. Và, ngược lại.
Ôn đã từng thấy tuyết rơi trên sách vở, trên màn ảnh TV, trên hình ảnh nhớ hoài trong phim Docteur Jivago. Nhưng không “thấy” bằng lúc gia đình lên San José dịp đưa chú Đào thi lấy đẳng cấp black belt Tae Kwon-Do. Tuyết rơi nhè nhẹ đến rưng người. Nhưng không “thấy” bằng lúc gia đình lên núi tuyết ở vùng Santee San Diego. Thấy tuyết rơi và được chính mình cầm bóp nắm tuyết mềm sốp trong tay. Thích thú và thỏa mãn như trong mơ. Huyền thoại đã thành hiện thực.
Ôn xưa mê chuyện thần tiên Bạch Tuyết với Bảy Chú Lùn. Cứ mơ được ngày nào đặt chân tới xứ thần tiên, nơi xuất phát huyền thoại về cô Bạch Tuyết và Bảy Chú Lùn, cho thỏa. Cuối cùng rồi cũng đến được Disneyland, nắm được tay cô Bạch Tuyết và cả Bảy Chú Lùn. Có điều là nắm phải trả tiền nên nắm không lâu.
Ôn cũng có một thời mơ ngó ánh đèn Las Vegas. Chưa từng dám nghĩ là có một ngày mình sẽ được đến thành phố cờ bạc lừng danh bốn biển năm châu. Vậy mà đã đến được ba lần. Có được đóng tiền điện để làm sáng thêm những ước mơ cho những người chưa đến. Và nếu, muốn đến được nhiều lần hơn cũng hoàn toàn có điều kiện, rất dễ dàng.
Nói chung là có đi nhiều nơi có tới nhiều chỗ nhưng không có nơi nào gợi nhớ hơn và nhiều kỷ niệm hơn ở Las Vegas.
Nỗi nhớ khởi đi ở một lý do đơn giản vì đó là nơi chốn được Ôn (Cậu) Sáu đưa đến ngay từ lúc chân ướt chân ráo qua tới đất người. Nay Ôn Sáu không còn nữa !. Nhìn lại cảnh mà cứ nhớ người xưa, người đã từng cưu mang đùm bọc gia đình mình những ngày tháng bơ vơ giữa đất người xa lạ!
Còn kỷ niệm thì như Ôn đã nói rồi !
Đâu phải Ôn lên đây tìm cái thú-đau-thương mà giữ hoài làm kỷ niệm.
Chỉ vì mỗi lần lên là gia đình đi đông đủ lại còn thêm người. Không như những lần đi mọi nơi chốn khác, tuy cũng là đi đông nhưng không đủ, lại không thêm.
Như lần lên Las Vegas năm nay so với lần đầu tiên nhân số đã lên gấp đôi lại có thêm hai…ứng cử viên.
Ba(Dượng) Tuấn với Chú(Cậu) Đào của các cháu phải lo đi mướn một chiếc xe to mới chở hết…lương thực bữa sáng,bữa trưa,bữa tối mà Mệ đã chuần bị rất kỹ càng. Mệ nói đi đông,đủ,thêm người lại là chuyến đi dài (hay vài?) ngày thì phải biết tiết kiệm.
Hay! Ý kiến hay ! Đi đâu dài ngày mà lo liệu sẵn mọi thứ để tiết kiệm thì cũng tốt. Đi Las Vegas mà tiết kiệm thì càng tốt hơn ! Thay vì bỏ tiền bạc vô mấy quán ăn thì dành lại đó, cho cánh đàn ông ngồi máy kéo, cánh đàn bà đi shopping. Tính ra, còn tiết kiệm thêm được khoảng thời gian đứng xếp hàng rồng rắn lâu ơi là lâu trước mấy cửa hàng thực phẩm. Tiết kiệm thêm được khoảng thời gian đó cho quý ông ngồi máy để kéo tiền, quý bà vào các cửa hiệu để ra tiền, các cháu vào khu giải trí thiếu nhi để đưa tiền.
Las Vegas, ở mọi nghỉa thời gian, là tiền….
Khi Ôn viết bài này để cất giữ kỷ niệm thì nghe loáng thoáng cả nhà đang bàn định đi vùng Palm Springs tắm tuyết giởn tuyết trượt tuyết nhân chuyến Ba(Cậu) Hai của các cháu đi công tác ở vùng đó. Đi theo ăn ké Ba(Cậu) Hai cái khoản đêm khách sạn còn phần ngày ăn uống thì học-thuộc-lòng bài bản của Mệ. Nghe thì thầm dự tính là hai ngày một đêm. Ngày thì giởn tuyết đêm thì bơi lội giởn nước nóng ở hồ bơi khách sạn. Dịp này Mệ ngọc thể bất an, ho sù sụ, nói giọng kim nên chi ngồi xa xa, không thấy ngồi chung để bàn bạc. Ôn thì ngồi xa hơn vì đất ruộng người ta còn bề bộn ra đó, đâu có dễ chi để cho con trâu nằm chơi nhơi cỏ ! Vậy là chuyến đi này tuy là có đông, mà không đủ.
Những lần đi Las Vegas thì vừa đông vừa đủ lại còn thêm cho nên Ôn có giữ làm kỷ niệm thì cũng đúng thôi !
Bởi, nói gần hơn, như buổi cơm họp mặt gia đình tuy có đông mà không đủ, cũng cảm thấy in như là, chưa vui trọn vẹn.
Nói xa hơn, trong cuộc sống, có được đông đủ là có niềm vui lớn nếu không muốn nói là hạnh phúc.
Huống chi đất người hào phóng của cải vật chất nhưng èo uột tới độ phiền muộn về tinh thần, tình cảm!
Có câu nói, nghe ra, cũng thấm thía : “ Anh có thể mua một ngôi nhà sang trọng, tiện nghi nhưng không mua được một mái ấm gia đình”.
Nhà sang trọng tiện nghi thì Ôn không có nhưng mái ấm gia đình thì Ôn có và đang giữ gìn đây. Công khó của Ôn gầy dựng dễ cũng đã mấy mươi năm, qua biết bao nhiêu thăng trầm cuộc sống, dâu bể tang thương…kể không hết những đoạn trường để giữ ấm được cho tới ngày hôm nay.
Dù bây giờ Ba(Cậu) Hai và Mẹ (Cô) Ba của các cháu đã có nhà riêng có cuộc sống riêng nhưng cứ mỗi cuối tuần vẫn tìm về giữ ấm dưới mái nhà Ôn Mệ đang ở với Chú(Cậu) Tư Đào và Cô (Dì) Út Linh của các cháu.
Không khí gia đình con, cháu quây quần đoàn tụ đã ấm mà bếp lửa nhà cũng ấm nồng hương vị những món ăn mang nặng tình quê. Cơm Hến, Mì Quảng, Bún Bò Huế, Bánh Tráng Tôm Chua Thịt Ba Chỉ…món nào cũng nặng tình , cũng bâng khuâng niềm thương nỗi nhớ những ngày tháng xưa….
Đâu cần nhà sang trọng tiện nghi chi lắm chỉ cần một mái ấm gia đình.
Ôn có viết dài dòng về những chuyến đi chơi xa cũng chỉ là muốn chia cùng các cháu những ấm nồng. Nhen nhúm và giữ gìn cho các cháu ánh lửa yêu thương để mai này các cháu chia sớt với nhau trong cuộc đời.
Ôn quá là ưng ý khi cháu Jasmine thường hát cho Ôn nghe mỗi khi cả gia đình quây quần vui vẻ. Cháu hát ( và thêm điệu bộ rất ngộ ngĩnh) : “…cả nhà ta đều thương yêu nhau…xa thì nhớ gặp nhau thì cười…hì hì hì…).
Cháu làm cho Ôn nhớ quá, hình ảnh Mẹ (Cô) Ba, ngày nào! Cũng bài hát này, cũng điệu bộ vẻ dáng này…
Rứa là ngọn lửa yêu thương để giữ mái ấm gia đình đã được nhen nhúm và tỏa sáng trong lòng các cháu.
Hãy trân trọng giữ gìn nghen, các cháu ngộ ngĩnh của Ôn !....
Hiên Trăng Brookhurt 2008
tháng 12 14, 2008
XA HUẾ
chị nói bây chừ em xa Huế
mai tê có nhớ Huế tìm về
đừng bỏ chị buồn hiu quạnh quẻ
chị khóc rồi ai dỗ được lâu !
mấy ngày về em nóai chi đâu !
cứ nắm bàn tay chị, nắm hoài
chị cũng, hình như là, không nói
cứ nắm bàn tay em, nắm lâu !
xa lắm rồi, nhớ nhung không thấu
em về, chị ngỡ là chiêm bao
lòng chị in như là dông bão
cứ dằng cứ xé nỗi buồn vui !
cứ sợ dòng đời trôi ngắn ngủi
em về mấy bữa rồi em xa
không biết bao chừ em trở lại
chị có còn chờ nổi hay là…
em ơi ! Dẫu đất người xa lạc
cũng cố đừng quên một lối về
có chị, có em và có Huế
có dòng nước mắt tiễn em đi !
em nhớ lại về đây thăm chị
đừng để thời gian xóa dáng xưa
đừng để khi không còn có nữa
em về Huế khóc chị đâu nghe!!!
ngày xa Huế 07/08/08
tháng 12 13, 2008
VỀ NGÓ HIÊN XƯA
về nhìn hoảng loạn sân nhà
nhìn không ra chỗ anh,và, em xưa !
cái hồi anh trú hiên mưa
em trong phòng ghé mắt đưa ái tình
ở đây vắng lạnh hai mình
ngó qua liếc lại là tình đấy thôi !
rứa là nếp đã thành xôi
anh và em đã thành đôi, vợ chồng
bao năm phiêu giạt bềnh bồng
về xưa buộc lại tấc lòng hôm xưa
em trong đó ngó cơn mưa
anh ngoài gió giạt đụt xưa, mưa hoài
chút tình em bỏ hiên ngoài
thương anh ghẻ lạnh giữa trời mưa mau
bây chừ thấy ghét hay ưa
cái hồi anh lạnh trú mưa một mình !
em ơi ! Lâu đã làm thinh
bây chừ em hỏi thì xin thiệt tình
cái hồi xưa đó rất tình
cám ơn em đã rất mình…
Mình ơi!...
Xóm Đình Đa Cát 7/08
TÌNH NẮNG
Lâu lắm rồi mới về vùng Biển Nắng
Thăm ngày xưa nhớ miết buổi ban đầu
Nhìn con sóng ôm vòng bờ cát trắng
Thương những chiều qua trường Nữ Nha Trang
Buổi tóc em vương bụi lá me vàng
Bàn tay nắm một bàn tay dịu nhẹ
Nắng chiều nghiêng níu gió về rất khẽ
Giữ nhớ nhau trong cặp sách học trò
Em biển nắng xô lòng anh xuống phố
Phố bên này rát nắng phố bên kia
Nghỉa là nắng cứ nghiêng từ mọi phía
Chỉ tình anh mát lạnh phía tình em
Con đường xưa vàng ngợp lá me quen
Em khe khẻ nắm bàn tay anh nắm
Đường phố ngập nỗi tình yêu thinh lặng
Hai đứa đi giữa phố nắng đông người
Phố thinh lặng cho tình anh theo với
Người vẫn an nhiên xuôi ngược vô tình
Chỉ con đường như chỉ có hai mình
Gió đưa nắng rủ lá me vàng rụng
Như tình anh vẫn muôn đời rất vụng
Lòng yêu em mà nói chẳng ra lời
Chỉ ngập ngừng như mùa lá me rơi
Nắng rất khẽ cũng chạnh lòng thinh lặng
Tình chiếc lá rớt im về vạt nắng
Nắng vô tình mà lá cũng buồn căm
Anh giữa tình em rất đỗi lặng thầm
Em có hiểu xin níu lòng anh với
Xin níu lòng anh giữa nắng giữa trời
Phố Nhatrang có thêm tình trai gái
Có lòng anh theo em về Cầu Đá
Đá vô tình nhưng sóng biển trùng khơi
Như thể tình anh vàng lá me rơi
Con đường Xóm Ga nhẹ vừa vạt nắng
Em của một thời tóc thề áo trắng
Khiến lòng anh thương nhớ quá ! Nhatrang….
Xóm Biển Nhatrang 08/08
tháng 11 21, 2008
VỀ QUA BANMÊTHUỘT
tới banmêthuột trời mưa rớt hột
buổi giang hồ gặp nước núi buồn tênh
ta nửa đời hư cứ mãi chông chênh
khi nắng khi mưa trở trời bất chợt
lòng cố quận cứ mải hoài chới với
mười mấy năm xa mờ mịt lối về
chợt thấy đường quen dấu buồn lặng lẻ
chốn bình yên nào cho ta gặp em
có lối nào mình gọi là đường quen
bông Sứ rụng hiên nhà ai trắng muốt
nhớ dáng em về mỗi chiều tan học
níu lòng nhau nghiêng xuống mấy câu thơ
ta nửa đời sau phiêu bạt giang hồ
về thấy không em cười vui dạo đó
từ dạo trời mưa phiền căn gác nhỏ
môi học trò ôm tóc mượt dáng Thơ
em đến rồi đi như buồn gọi nhớ
như buổi ta về trời dỗ cơn mưa
mưa rất là mưa mờ mịt đường xưa
chợt ngó lại thấy đời mình hoang dại
như buổi ra đi lòng không quày lại
để xót tình pha phấn bợt môi nhòa
để nhìn thấy em gần đó mà xa
banmêthuột đã gọi buồn muôn thuở !
dẫu níu lòng nhau buổi về cơ nhở
nhìn không ra kỷ niệm một con đường
một con đường một dáng vẻ yêu thương
đã mất dấu tìm đâu còn có nữa !
Phố Bụi ơi! Tuyết sương đời lần lựa
cũng bợt màu xưa trắng xóa lối về !
để khi ta tìm ghé lại trời quê
em bỏ trời quê ghé trời quê khác !!!
trần huy sao
( đoàn trưởng
thi văn đoàn Sao Dị Hình Banmêthuột
1963-1966)
các bạn đoàn viên,
nếu còn nhớ xin liên lạc, tìm về nguồn xưa.
tháng 11 14, 2008
VỀ QUA BAN MÊ THUỘT
gởi anh Phước và buônmathuột
tưởng nhớ anh Hàm và Buôn Trấp
Cả nhà đứng chờ khi xe vừa ngừng lại. Cháu Nhân cháu Hiền ùa ra phụ đở cho em Đào em Út Linh mấy cái valise to tướng, không kịp chào Chú. Tôi nhìn thấy anh đứng trong nhà, chị đứng ngoài hiên.
Banmêthuột thì đứng ngoài đường chờ tôi xuống xe, thanh toán tiền bạc, sửa lại dáng đi để đưa tôi vào lại ngôi nhà, mười-bốn-năm trước tôi đã chia xa, bây giờ trở lại.
Chị ôm choàng lấy tôi, mừng tủi. Anh xúc động nhưng vẫn cố giữ dáng bình tĩnh, cười, không phải với tôi mà với hai cháu :
- Út Linh đây hả ? Cu Đào đây hả ? Bác ngó không ra…
Tôi cũng ngó không ra dáng anh ngồi đó nói, cười vui vẻ. Cứ ngỡ với căn bệnh kéo dài từ bao năm, anh tàn tạ và sa sút nhiều ! Anh hồng hào và đẫy đà hơn xưa. Chỉ có giọng nói đôi khi hơi ngượng nghịu. Cử động tay chân vẫn có giới hạn, không lanh lẹ như ngày nào.
Khi tôi ồn ào chuyện trò cùng chị và hai cháu, tôi biết, anh vẫn đứng lặng thầm nhìn tôi. Mười bốn năm xa giờ trở lại gặp nhau trong hoàn cảnh và điều kiện không như ngày nào chia tay tay nhau cũng tại ngôi nhà này.
Ngôi nhà xưa xập xệ dang dở tường gạch, ván liền chung nay đã khang trang năm tầng lầu cao ngất. Đứng trên sân thượng nhìn ngó cả một vùng rộng lớn gần như là toàn cảnh thị xã Banmêthuột.
Anh xưa nhanh nhẹn nói cười nay cũng cười nói như xưa nhưng có nhiều giới hạn từ căn bệnh kéo dài nhiều năm không liệt giường liệt chiếu nhờ thuốc men đều đặn và nghị lực phi thường. Cả Thị xã vẫn nhìn thấy mỗi chiều, trong công viên, một người già lê từng bước khó nhọc dưới sự nâng đỡ của người con. Và nhiều tháng sau, những bước lê khó nhọc không còn có sự nâng đỡ khi người con vẫn ngồi trên một ghế đá công viên chăm chú theo dõi từng bước chân của người cha đầy nghị lực.
Rồi nhiều tháng sau, người con đã không cần phải ngồi ở ghế đá công viên chăm chú theo dõi những bước chân người cha bởi biết là cha đã làm chủ được những bước chân mình. Chỉ cần đón cha về khi cha đã quyết định giờ giấc.
Tháng đầu, đón sớm.
Vài tháng sau, đón trễ.
Và vài tháng nữa, sau đón trễ, là không cần phải đón. Bởi cha có thể, nhẩn nha, tự đi về một mình.
Khi tôi về thăm anh lịch trình sinh hoạt hằng ngày của anh đã, từ lâu, đi vào nề nếp bất di bất dịch.
Buổi sáng thức dậy( muộn)vì căn bệnh đã kéo ngược thời gian sinh hoạt. Đêm, anh không ngủ cho đến gần sáng. Ngày, thèm ngủ để trả giấc ban đêm.
Do đó đã quy định buổi sáng coi cháu nội cho bà và ba mẹ cháu quán xuyến lo liệu chuyện làm ăn liên doanh với tổng công ty cung cấp dầu ăn cho toàn thị xã và các tỉnh lân cận. Buổi trưa, chị lo miếng kiêng khem cho anh bỏ bụng. Sau đó, lên phòng riêng yên tĩnh, làm một giấc cho tới gần bốn giờ là ra công viên đi bộ giáp mấy vòng rồi tà tà trở về. Tắm rửa. Cơm chiều. Lên phòng đọc sách bốn bể năm châu vô hình trung trở thành nhà bác vật ( có nghĩa mọi vật cũng tạm được gọi là thông ). Cũng có nghĩa là nghe ai nói chi đó, một điều, thì cũng có khả năng bác vật diễn nghĩa thêm một(vài)điều(do đọc quá nhiều sách)bổ sung.
Cuộc sống của anh bây giờ chỉ có thuốc men hàng ngày. Sách đọc hàng đêm. Và ngày tháng mong chờ chú em sớm về gặp mặt kẻo mà không kịp !
Trước ngày dời xa quê hương, tôi có lên thăm anh chị và các cháu nhân tiện tìm chia tay bạn bè năm tháng thời trung học. Cũng nhìn ngó lần cuối bamêthuột. Đêm họp mặt cuối cùng ở nhà anh có những người bạn còn sót lại sau cuộc bể dâu. Hồ việt Thống, Hoàng văn Đức, Nguyễn Châu và chú em Phùng ngọc Cữu . Lê huy Yết, Lê ngọc Lâm bận bịu chuyện nhà không về phó hội. Phù tường Mậu thì không phải chờ vì chắc là không đến !
Khi đã chếnh choáng men say nửa đêm thị xã ánh điện vàng mờ đục hơi sương anh hào hứng mở tủ lấy chai rượu quý cất giữ từ bao năm để , tuyên bố mở đầu màn hai, tiễn chú lên đường. Cả bọn nhìn nhau lắc đầu le lưỡi e sợ lên đường không nổi. Tôi cầm chai rượu xin hẹn anh sẽ cạn cho một lần về hội ngộ, cũng tại ngôi nhà này.
Chai rượu được cất giữ từ rất nhiều năm để chờ ngày hội ngộ.
Hình ảnh đêm chia tay trước sân nhà dưới ánh điện vàng khuya thị xã vẫn còn cất giữ rất lâu và rất mãi trong đời.
Những người bạn nắm tay tôi tiễn biệt trong đêm khuya thị xã ngày nào đã không thể, không còn giữ được độ ấm nồng ! Tôi thì chỉ đi xa, xa quá nửa địa cầu. Hồ việt Thống, Hoàng văn Đức, Nguyễn Châu thì lại đi xa, xa quá, để chẳng bao giờ còn được gặp nhau !
Phùng ngọc Cữu thì lưu lạc về xứ Sàigòn với các con và các cháu. Chú em ngày xưa nay đã lên hàm ông ngoại.
Ngôi nhà xưa đã là ngày nay, cao ngất bề thế , nhìn không ra.
Banmêthuột đã thay hình đổi dạng.
Chỉ còn anh và tôi [ cũng tại ngôi nhà này].
Cái còn lại gặp lại nhau , theo thời gian, cũng có nhiều mất mát.
Anh bệnh hoạn, xuống sức trẻ đêm khuya nào hào hứng mở tủ lấy chai rượu tuyên bố mở đầu màn hai.
Tôi chưa ( sẽ ) bệnh hoạn nhưng thời gian cũng đủ để run tay cầm chai rượu đêm khuya nào xin hẹn anh sẽ cạn cho một lần về hội ngộ.
Chai rượu, đêm khuya của năm xưa, cứ vẫn còn nguyên dáng, đợi chờ !
Buổi cơm chiều hội ngộ sau mười bốn năm chia xa anh trân trọng lấy chai rượu và nhắc lại chuyện năm xưa cho cả nhà cùng nghe.
Chuyện xưa tích cũ bao giờ cũng hay bởi vì tự nó đã có những tình tiết hấp dẫn để tô bồi nên câu chuyện. Rằng thì là ngày xưa có bạn hữu đông vui của chú hẹn ngày tái ngộ cạn chai tương phùng. Nay thì bạn hữu người thì đi quá là xa, người thì đi xa, người thì ở gần mà xa. Ai chuốc rượu cùng ai cho cạn chén tương phùng!
Phút giây hội ngộ, cuối cùng, chỉ còn có hai anh em người thì bệnh hoạn kiêng khem đủ thứ trên đời người thì sồn sồn ngó bộ, giỏi lắm, cũng chỉ cạn được một ly hay , giỏi quá quá giỏi, hai ly qua ly thứ ba chắc nằm chơi mệt nghỉ(thở).
Cả nhà hào hứng nghe mà cũng náo nức lo khi anh tuyên bố khui chai mừng hội ngộ, có nói thêm là, đoàn viên.
Tiếng cười anh rộn rã, tiếng nói hào sảng khi anh cầm chai rượu run run . Không ai nỡ nói lời ngăn cản trong phút giây anh đang vui mừng. Cả nhà thầm lặng nhìn tôi, chờ đợi…
Anh đã chờ đợi tôi mười năm như lời hẹn ước bên thềm nhà cũ một đêm nào. Tôi đã không tròn lời hẹn ước lại trễ thêm bốn năm. Bốn năm là khoảng thời gian không dài nhưng chậm quá rồi, cho những ước mơ xưa! Nếu tôi về đúng dịp mười năm như ước hẹn thì chai rượu sẽ cạn cho đầy ý nghĩa buổi đoàn viên. Dẫu không còn có bạn bè như năm xưa nhưng vẫn còn có anh, có thêm anh Hàm đang ở vùng kinh tế mới cách thị xã Banmêthuột không xa. Gọi ới nhau chưa đầy nửa tiếng đường xe. Ba anh em sẽ ngồi lại bên nhau suốt một đêm dài…
Nhưng đã muộn rồi! Anh vừa mới ngã bệnh khoảng thời gian hơn ba năm. Anh Hàm thì vừa mới ra đi năm ngoái. Tôi thì chỉ mới vừa về!. Chai rượu mười năm chờ đợi đã hóa nỗi đau dằn xé trong lòng tôi và anh. Dù ngoài mặt nói cười hào sảng hẹn nhau cạn chén tương phùng nhưng vẫn cứ giấu trong lòng một sự thật đắng cay còn hơn chất rượu. Anh bây giờ một ly cũng gắng gượng tôi giỏi hai ly cũng đủ đoạn trường. Thời gian đã bào mòn sức lực và lấy đi hình dáng trẻ đêm xưa bên thềm nhà cũ. Banmêthuột ngày tôi về lại, đã hoàn toàn thay đổi không còn nhận được nét quen xưa. Anh ngày tôi về cũng đã…
Thôi thì cạn một ly tương ngộ. Một ly thôi cho chai rượu mười-bốn-năm chờ đợi không còn buồn tủi. Ngấn còn lại xin dành để cho anh Hàm. Ngày mai hai anh em vào thăm sẽ dành ưu tiên cho anh ấy cạn chai. Kẻ đi xa bao giờ cũng được phần hơn. Hồi còn nhỏ bữa cơm nào có người vì lý do nào đó không kịp về thì thường được dành phần cơm nhiều hơn, thức ăn chọn lựa. Coi như là phần ưu tiên cho người đi xa. Bây giờ anh Hàm đã đúng nghĩa đi xa, phần ưu tiên xin cứ đúng lệ nhà, dành hết cho anh ấy.
Cả nhà nhẹ nhỏm khi nghe anh tuyên bố :
- Cũng được. Làm một ly hội ngộ.
Mấy cháu lăng xăng lấy hai cái ly nhỏ để lên bàn. Anh không chịu, đòi ly lớn. Cháu Nhân nói :
- Ba muốn uống ly lớn là phải pha soda mới đúng điệu. Để con đi lấy soda.
Tôi ngại một điều là lấy ly lớn mà anh lại đổi ý không chịu đúng điệu thì chắc là không phải là ly lớn mà là chuyện lớn nên năn nỉ :
- Thôi mà anh ! Đã gọi là ly rượu mừng hội ngộ mà pha soda loãng ra thì đâu có còn ý nghĩa. Làm một ly nhỏ mà nguyên chất cho nó đậm đà. Nguyên chất đi !
Anh nhìn tôi một thoáng, rồi nói :
- Cái thằng ni ! Nói nhiều quá! Thôi, rót rượu. Rót đầy.
Tôi có được phút giây hạnh phúc uống cùng anh ly rượu hội ngộ là vào buổi chiều tháng 8 khi Banmêthuột đang bước vào mùa mưa tại căn nhà một thời tôi đã sống suốt tháng, năm dài thời trung học. Thời gian đẹp nhất của tuổi học trò.
Trở về Banmêthuột là trở về tìm lại những ngày xưa. Trở về níu giựt thời gian để gặp lại anh sợ là không kịp như đã không còn kịp để gặp lại anh Hàm.
Với anh thì còn kịp, được gặp anh rồi, được cùng uống với nhau ly rượu mừng vui hội ngộ.
Với anh Hàm, tôi chỉ còn có nỗi ngậm ngùi ! Xin được, nhân chuyến về thăm này, gởi đến anh Hàm những điều tôi viết về anh mà chưa kịp gởi…
Tấm ảnh chụp khoảng thời gian anh đi vùng kinh tế mới, đứng trước ngôi nhà tranh vách đất. Mảnh ruộng trước sân nhà vừa nhú mạ non. Mấy cây bơ, chùm ruột, xoài, mít Tố Nữ trồng quanh sân chỉ vừa mới bám rễ. Anh mơ ước mai này tụi nó lớn khôn cho anh trái ngọt lại còn chia cho cả gia đình bóng mát. Chiều chiều ra ngồi dưới gốc nhâm nhi xị rượu, rít mấy hơi thuốc lào, nhìn ngắm cơ ngơi của mình mà say! Không phải cái say của rượu, của thuốc lào! Cái say của khát vọng khởi lên từ cuộc sống trên vùng đất kinh tế mới còn hoang sơ chưa đậm dấu chân người. Cái say này mới thiệt là hung bạo. Nó làm cho anh râu tóc dã nhân, hình hài khô cá mắm. Sức trai bỏ xuống ruộng nương cho mầm xanh vươn lên lớn mạnh. Bắt anh tráo trở hình hài lọc lừa sức lực để gìa trước tuổi. Khi trái gió trở trời thường hay rêm nhức và khó tìm giấc ngủ.Vợ con anh cũng nhập vòng xoay đến mắt mờ da xanh tái. Đời sống nghiêng chéo những lo toan tính toán.
Tấm ảnh này anh chụp lại hình dong của năm thứ hai khi vào vùng kinh tế mới. Đó là những năm, tháng đã qua . Như mầm mạ non nhú xanh trở mình thành cây lúa mang nặng những hạt thì con gái.
Khi tôi lên thăm anh đã vào vụ lúa của năm thứ năm. Vụ bắp và đậu nhỏ thua hai tuổi. Tấm ảnh xưa đã được giữ làm kỷ niệm đánh dấu một chặng đường đời. Bây giờ nhìn anh với người trong ảnh thấy xa, đã đành, mà thấy lạ quá nhìn không ra. Cảnh nhà cũng khác. Đám ruộng trước nhà không còn. Thay vào đó là một khoảng sân đất rộng dành để phơi đậu ,bắp và lúa theo từng mùa. Hàng cây ăn trái đã xanh, cao, có bóng mát và có trái.
Chiều chiều anh đâu có ngồi dưới bóng cây như ngày nào mơ ước.
Anh ngồi trong gian nhà giữa, có bộ bàn ghế được đóng bằng loại gỗ quý, bóng lưỡng. Có tủ trà đồ sộ, chạm long lân quy phụng. Tầng trên làm bàn thờ .Tầng giữa là tủ kính chưng bày đủ thứ. Từ bộ bình, tách trà men sứ trắng đến những con thú nhồi bông đủ màu sắc, quá độ thời gian, đã chớm ngả màu. Anh vẫn cứ thường ngồi đó, mỗi chiều nhâm nhi xị đế hút miếng thuốc lào nhả khói trầm tư mà nhìn lại những năm tháng cơ cực để có được ngày hôm nay. Từ mảnh đất cằn khô và đôi bàn tay chưa một lần chai sạn để rồi có được cơ ngơi bề thế hôm nay. Mảnh vườn cây trái sum xuê. Bốn sào ruộng cấy gặt đều đặn theo mùa. Một mẫu đất rẫy nương chia thời điểm để trồng đậu, trồng bắp. Hai con bò cày chăm chỉ sớm hôm. Đàn gà tranh ăn không đếm xuể. Cái cặp-táp nặng giấy tờ mỗi lần lên họp hành trên Ủy ban nông nhiệp Thị trấn bàn kế hoạch thi đua cho hợp tác xã. Miếng rau dưa xưa đã có chen thêm nồi thịt, cá. Thịt thì nhà tự cung tự cầu. Cá thì có từ nguồn sông Krông Nô. Anh chỉ thiếu có tình anh em lâu ngày không tìm thấy được. Cứ khoảng vài ba năm, tôi lại lên thăm anh dẫu đường rất xa, phải đi qua nhiều chặng. Bởi vì anh ở vùng cao, vùng xa. Tôi thường cứ văn chương lộng gió gọi nơi chốn anh an cư lập nghiệp là Thị trấn vùng cao.
Muốn tới thăm anh tôi phải về vùng Biển nắng rồi từ đó ngược lên vùng cao ngất núi đồi bụi mù đất đỏ. Lại còn thêm một đoạn đường gập ghềnh nhiêu khê để tới với anh. Nắm được bàn tay anh không phải là dễ dàng nhưng vì tình thương nhớ mà phải bôn ba. Thường thì khi nắm được bàn tay nhau, tôi mệt nhừ mệt đuối vì đường xa quá là xa. Anh ở chi xa quá, anh Hàm. Nếu không thương anh chắc là, thôi, bỏ cuộc.
Có điều an ủi là khi đến thăm anh là phải về vùng biển nắng Nhatrang , có dịp gặp O Vân Dượng Phú, Nhà Tôi lại có dịp gặp anh Năm Liêu.
Vượt lên vùng cao bụi mù đất đỏ Banmêthuột có dịp gặp anh chị Phước, gặp lại bạn bè một thời trung học.
Rồi từ đó khởi đi là gặp anh chị và các cháu. Cơm ngày ba bữa theo cung cách nhà nông. Rượu uống từ chiều tới tối theo cung cách hảo hớn Võ Tòng Lương Sơn Bạc. Có nghe cải lương, có nghe tân nhạc. Mà nhạc sống hẳn hòi vì thị trấn chưa hề có điện. Trong nhà thắp đèn dầu leo lét. Ra đường thắp đuốc bập bùng. Mấy tay nhậu tự biên tự diễn. Cải lương thì Lương Sơn Bá Chúc Anh Đài, Đời Cô Lựu, Tình Anh Bán Chiếu…. Tân nhạc thì không có nhạc mang hơi hướm cao sang ướt át xa lạ cảnh đời lam lũ, chỉ nhạc lính, nhạc tình cảm nông thôn thôi. Đại khái như là… tôi ở miền xa trời quen đất lạ nhiều đông lắm hạ nối tiếp đi qua thiếu bóng đàn bà…mười năm lính khổ…viết bởi…hay là …em ơi nếu mộng không thành thì sao…non cao đất rộng biết đâu mà tìm…
Duy Khánh, Hùng Cường, Mai Lệ Huyền cũng kéo vô bàn nhậu. Tùng Lâm cũng vô luôn, cho tới khuya…
Những đêm tưng bừng anh mời bạn bè tới chia vui cốt chỉ giới thiệu chú em vừa lên thăm ( bên cạnh đó) cũng có ý nhắc chừng với cư dân là anh lên tới chốn này không phải là kẻ lạc chợ trôi sông, cô thân ly xứ mà còn có gia phả, gốc gác họ hàng, có người thân lui tới.
Thường thì anh em vẫn thầm lặng ngồi bên nhau hay nói đúng hơn là ngồi bên ly rượu với nhau. Tôi thích ngồi ở góc sân nhỏ sau nhà gần chái bếp khói um thân mật, có cái giếng nước chân quê, có mấy đám rau húng rau răm rau ngò gai rau tía tô với giàn mồng tơi xanh mướt. Có đám gà lau nhau chạy qua chạy lại giành ăn. Lâu lâu có con chim sà xuống cây chùm ruột rồi bay đậu cây xoài hót tiếng nghe hương-đồng-gió-nội. Thấy chị đang rộn ràng lo chiên xào đồ nhậu cho anh và chú mà nghe lòng đằm thắm tình thân. Chị luôn luôn có sẵn, khi chú lên thăm, là một nồi bắp luộc vì biết chú rất thích . Nếu lên trái mùa bắp thì, thay vào đó, có nồi đậu phọng luộc.
Chị còn chưa biết là tôi còn khoái món khoai lang nhưng không phải luộc, mà lùi.
Khoai lang lùi.
Vùng đất Krông Ana nơi anh ở, tôi không thấy rộ mùa khoai lang. Chỉ có mùa lúa. Mùa bắp. Mùa đậu xanh. Mùa khoai mì.
Khoai lang thì không thấy có mùa thu hoạch nhưng thay vào đó là mùa nhậu.
Trúng mùa thì nhậu. Trúng đậu thì cũng nhậu. Trúng bắp thì cũng nhậu luôn. Bởi có gì đâu! Đời sống vùng cao chỉ có bấy nhiêu thôi! Không điện thì không đài không văn minh phương tiện truyền hình vi đê ô ka rô kê chỉ có vô vô ( trăm phần trăm ) cho qua hoàng hôn, qua đêm tối quá dài.
Cái thú vui khỏa lấp cho những khoảng thời giờ rảnh rỗi là ngồi bên nhau, giữ nhau, níu nhau, cần thiết có nhau là chia nhau ly rượu, miếng mồi đặc sản và hơi thuốc đẫy đà. Chị thì chỉ ngồi ngồi bên anh và chú để góp chuyện đời ôn-cố-tri-tân. Nhưng cũng có nhiều buổi họp họp đơng vui hàng xóm, tôi rất ngỡ ngàng, thấy mấy chị ngồi bên góp chuyện mà có thêm ly rượu chia phần ! Trăm phần trăm cũng chia tới luôn !
Thỉnh thoảng anh dẫn tôi lên chợ thị trấn để tìm món đặc sản. Anh nói ở đây có món nai đồng quê tuyệt chiêu nhưng anh em mình không thể. Còn có thêm món cá sông Nô và món tiết canh, cháo lòng heo Thượng. Cá sông Nô thì ngon ngọt theo mùa. Heo Thượng thì phải vào tận buôn bản để mua ( hay đổi lúa, bắp, muối ) nguyên con và phải chính tay mình chế biến mới ngon, người Thượng họ không làm được. Ra quán thì cũng có nhưng heo người Thượng mà nuôi ở nhà người Kinh thì không còn giữ được hương vị đặc sản.
Cũng như bắp rẫy khi đã qua suối qua sông thì giảm đi rất nhiều vị ngọt ban đầu !
Ngọt bắp ban đầu với ngọt qua suối qua sông tôi thấy không có gì khác. Chỉ khác là bắp từ rẫy nương thì tươi nguyên roi rói, còn bắp qua sông qua suối thì…trong héo mà ngoài tươi !
Heo Thượng nuôi ở Buôn Làng thì thả rong suốt ngày, miếng ăn phải tự kiếm. Không có chuồng trại cũng không cả nề nếp khẩu phần đúng giờ đúng bữa. Cứ suốt ngày nhởn nhơ giữa thiên nhiên khoáng đạt, đói kiếm miếng nhai, khát tìm miếng uống như câu hỏi và câu trả lời khôi hài : “ Con cóc cụt đuôi. Ai nuôi mày lớn. Dạ, thưa Bà. Con lớn mình con!”.
Cũng như con cá khi đang dãy dụa trong lưới giăng vẫn ngọt thịt thơm hương hơn là con cá bơi lội trong thau bán giữa chợ. Là tươi là sống cả nhưng cái tươi sống giữa thiên nhiên nó đã khác xa cái tươi sống của thị thành !.
Chai rượu chưng cất ở nhà đậm nồng hương vị hơn là mua ở quán. Cũng là rượu nhưng miếng rượu chưng cất ở nhà tình nghĩa hơn là miếng rượu quán chia chung chia chạ, ai mua cũng được, mua lúc nào cũng có. Rượu nhà cầu kỳ và nhiêu khê hơn. Chưng cất cầu kỳ và nhiêu khê nên rất là chừng mực đâu phải lúc nào cũng có! Lại không phải mua bán đong đếm lỗ lời ! Rượu cho không uống không nhưng trả bằng tình bằng nghĩa. Mỗi lần tôi lên thăm, được uống chai rượu nghĩa tình anh tự tay chưng cất để cứ mãi vương hương cho những ngày xa cách.
Thường trên đường từ chợ Thị trấn về, hai anh em thể nào cũng không quên ghé vào quán anh Thủy. Quán nhỏ bên đường nhưng chiều nào cũng đông khách vì có món nai đồng quê danh trấn giang hồ. Vào chỉ để cầu được uống ly rượu nếp than, không ngó ngàng chi món nhậu. Rượu này không bày bán vì cũng đã thuộc vào loại rượu cho không uống không nhưng trả bằng tình nghĩa.
Mỗi lần thấy ông anh kết nghĩa, ngả nghiêng, đi vào quán là anh vội vàng giao hết công việc bận rộn cho vợ con để tiếp đón. Nhà ở phía sau quán, cách một khoảnh sân đất phẳng lì dùng để phơi lúa, bắp. Phòng khách cũng có bộ bàn ghế được đóng bằng loại gỗ quý, bóng lưỡng. Có tủ trà đồ sộ, chạm long lân quy phụng. Tầng trên làm bàn thờ .Tầng giữa là tủ kính chưng bày đủ thứ. Một mốt thời trang chung ở Thị trấn dành cho những gia đình làm ăn đang hồi khấm khá. Không có những con thú nhồi bông mang vẻ dáng thành phố văn minh như nhà anh nhưng có chưng một bình rượu nếp than bề thế. Màu rượu đã ngả ra nâu vàng trong như hổ phách. Đáy bình đọng dày một lớp bột nếp mịn màng ngả màu hoàng yến. Hai chiếc ly nhỏ thủy tinh mỏng nhánh, trong suốt đặt cạnh hai bên bình rượu.
Ly rượu nghĩa tình tương kính mời nhau trong thầm lặng và chỉ mỗi người một ly để thưởng thức trong không khí hoàn toàn im ắng. Bình rượu lại được trân trọng để vào chỗ cũ cho thời gian dậy thêm hương vị đậm đà mang danh giá của loại rượu cất giấu lâu năm.
Rượu lâu năm dậy hương cũng giống như tình nghĩa thảo thơm lâu năm mà không có chi không có lý do nào để, một sớm một chiều, làm nên sứt mẻ.
Buổi nhậu hào hứng ồn ào sôi nổi khác với buổi nhậu lặng thầm.
Uống ly rượu lặng thầm lại càng khác xa với những ly rượu trăm-phần-trăm.
Cuộc đời vốn sôi nổi và, rất cần sôi nổi, để quên đi những chặng đường gian khổ trong những tháng, năm dài buộc phải tiếp nối dòng sống trong cuộc bể dâu. Nhưng sau phần sôi nổi, chuyện đời thường đi đến đâu làm sao biết được!
Cũng như sau một buổi nhậu ồn ào náo nhiệt. Rượu chắc chắn trăm phần trăm là có đầy và có vơi nhưng chung cuộc mới thấy được rượu đời thường vẫn có nhiều ngộ nhận riêng tư từ hỉ-nộ-ái-ố. Để dễ xa nhau và để tìm nhau. Thường thì rất dễ xa nhau và nếu tìm nhau được thì cũng là tìm nhau mà không thấy nhau!
Có thể là anh đã từng cay đắng ngọt bùi nếm trải nên, bên cạnh những sôi nổi ồn ào, còn tìm lại những thầm lặng để vực mình đứng dậy đi tiếp phần đời còn lại. Để thấy mình còn có chỗ nương thân và thấy được mình còn có ý nghĩa khi bên cạnh mình còn có ly rượu lặng thầm. Không hề sôi nổi. Chỉ lặng thầm khi rót rượu. Lặng thầm khi mời nhau. Lặng thầm là không nói ra lời nhưng chính cái lặng thầm không nói, vốn là, đã nói nhiều trong cuộc sống.
Tôi nhiều năm cứ suy nghĩ và không hiểu nổi sự lặng thầm của các anh. Ở cái xứ giang hồ tứ xứ tranh bá đồ vương, giành giựt nhau tranh sống, sôi nổi ồn ào từ bàn nhậu ra tới cả cảnh đời thường, các anh vẫn hòa nhập những ồn ào sôi nổi theo dòng. Nhưng, vẫn giữ được cái lặng thầm đáng nể. Uống ly rượu lặng thầm và chia tay lặng thầm. Một triết lý sống trên vùng đất hoang dã tình đời và hời hợt tình người đó chăng ?.
Trong hoàn cảnh và điều kiện nghiệt ngả ở vùng đất chưa có trật tự ngăn nắp của nếp sống văn minh, tôi vẫn tìm lên thăm anh. Hai anh em có những ngày hiếm hoi bên nhau để chia xớt rất nhiều kỷ niệm.
Hồi xưa, là khi hồi nhỏ đó mà, anh em mình tranh nhau hái những trái thù lù vàng óng chín muồi mọc bên cạnh mộ Mạ. Anh luôn hái đều tay và nhiều hơn, em không chịu và khóc. Anh phải dỗ dành chia lại phần anh, em chưa chịu, lại càng phụng phịu dỗi hờn. Cuối cùng, phần anh hái được bao nhiêu, em dần dần ăn hết. Coi như là 10 phần trăm, anh chỉ còn lại, tính theo thực tiễn khô khan tình cảm của thằng em tham ăn và đầy nước mắt. Giờ nghỉ lại, thấy rưng lòng muốn khóc. Biết lòng anh hồi đó thương em…
Bây giờ, qua con đường trơn trượt chằng chịt những dấu chân trâu chân bò sau cơn mưa chiều hôm qua để anh, một tay, nắm tay tôi sợ chú em không quen đường đi, mà ngả trượt. Một tay ôm khư khư chai rượu dành cho chú em vui với anh suốt một đêm này, hội ngộ. Đường chiều nhá nhem nhìn không thấy rõ mặt đường. Nghe tiếng ễnh ương, tiếng dế gọi đêm trường và tiếng cười của anh khi thấy chú em nghiêng ngả trên mô đất bùn trơn ướt, hốt hoảng chụp níu vai anh.
Đêm giữa dòng Trăng và có khi đêm đen thăm thẳm, đêm lất phất mưa mùa, anh em vẫn ngồi bên nhau chia những giờ phút hội ngộ. Sợ mai này chia xa, khó có dịp nào ngồi lại bên nhau. Nõ thuốc chuyền cho nhau hơi ấm. Ly rượu chuyền cho nhau những tháng năm anh em mình gắn bó…
Tôi nhớ quá, những tháng ngày qua đi, còn giữ lại những hình ảnh khắn khít tình anh em.
Ngày tháng khi anh trấn nhậm ở vùng Pleiku, tôi lặn lội tìm thăm anh chị ở khu gia binh. Muốn mua miếng thịt để anh em ngồi lai rai cũng phải mất cả nửa buổi đường xa vất vả. Anh đã chia cái mỏi mệt đường xa đó để chỉ níu lấy một tối ngồi với nhau tâm sự vơi đầy…
Ngày tháng khi anh chị ở túp lều nhỏ dưới chân đồi Trọc xóm quê mình. Tôi vẫn thường ghé qua rau dưa đạm bạc những bữa cơm chiều. Hồi đó, cháu Thùy Anh còn rất nhỏ…
Ngày tháng khi anh chị dọn về thuê căn phòng nhỏ ở đường Cường Để, gần khách sạn Mai Anh Đào, tôi thường xuyên ghé lại chăm lo cho các cháu. Cháu Kinh Hùng, Tuấn Kiệt cứ đòi chú kể chuyện đời xưa…
Ngày tháng anh dời đổi về Nhatrang, tôi cũng lặn lội tìm về. Những bữa cơm gia đình có mùi biển mặn tôm cua cá mực. Có cả cậu Hào và, có đôi lần, gặp anh Thích cũng về thăm.
Ngày tháng anh về vùng kinh tế mới Krông-Ana, tôi cũng lặn lội nhiêu khê suốt chặng đường dài mịt mù đồi núi hoang sơ, để tìm gặp anh. Có dịp để đưa cả gia đình lên hưởng thú đồng quê. Cu Trí bé Quyên tha hồ ăn bắp nếp. Sau vài năm, lại thêm Cu Đào, bé Út lên đòi bác nấu bắp, luộc gà để đã thèm cơn đói trong thời buổi gạo châu củi quế. Bắp nhà bác trồng bạt ngàn đồi núi. Gà bác nuôi chen lấn đầy sân. Bác còn lặn lội ra ngoài thị trấn tìm mua cá sông Nô. Cá chiên vàng rộm. Cá nướng se da. Các cháu tha hồ vả đói. Tiếng là đi thăm nhưng thiệt tình là đi tìm cơn dã đói. Đó là những tháng năm lấy nông thôn bao vây thành thị. Bác giải vây cơn đói khát cho các cháu từ những miếng ăn mang hương đồng gió nội. Không như thành thị, khó tìm. Ở đồng quê, mọi thứ đều có sẵn. Cá lấy từ dòng sông Krông Nô. Thịt lấy từ sân vườn. Bắp đậu lấy từ nương rẫy. Gạo từ ruộng nhà. Phần riêng cho ba của các cháu : rượu tự chưng tự cất bằng lúa gạo làm ra. Nếu muốn thưởng thức loại rượu Cần, đặc sản của miền rừng núi Tây Nguyên, thì tìm tới các Buôn Làng Krông Ana. Một cặp gà đổi lấy bình rượu Cần, loại nhỏ. Nhỏ, nhưng mà uống vô thì, không chừng, say to.
Ngày tháng anh về ở nhà O Dượng Phú, chia ngọt vị rượu nồng cay Xóm Mới. Ăn miếng cá thơm lừng, miếng mực tươi ngọt lịm ghém với miếng rau thơm vườn nhà O Vân mà giữ hoài hương ngát biển mặn Đồng Đế, Ba Làng. Và tắm biển, ngắm biển…
Ngày tháng quê nhà còn lại bên anh quá nhiều kỷ niệm.
Lần cuối cùng gặp anh là…
Tháng-Mười-Hai ở vùng núi, lạnh khô và trời trong xanh. Buồn rưng trong cái tĩnh lặng của buổi đầu ngày.Có con chim mang tiếng hót hay vừa xà xuống cây Chùm Ruột, rồi bay lên, đổi hướng về phía rẫy Bắp rũ rượi ngả nghiêng sau mùa thu hoạch. Tiếng hót như có nỗi đau lạc bầy, nghe hay mà buồn buồn.
Mà buồn thiệt !
Thấy anh đang ngồi ngắt từng đọt rau Răm ở mảnh vườn nhỏ dưới giàn Mồng Tơi xanh um lá, để chuẩn bị cho dĩa gà xé phay đãi chú em ngày hội ngộ lần cuối, trước khi chú dời xa quê hương, cũng đủ để rưng lòng. Dáng anh gầy khô chắc là vì miếng đói miếng no hành khốn đốn hèn chi anh trông dáng phong trần! Dễ cũng đã gần năm năm, gặp lại, tôi thấy anh già hơn xưa nhưng tâm hồn thì như xưa, cũng mừng.
Anh em ngồi với nhau ở sau góc vườn nhà. Đây là ngôi nhà mới, không là ngôi nhà cũ ngày nào tôi lên thăm. Ngôi nhà cũ, nằm sâu trong vùng bắp rẫy, nhường lại cho vợ chồng cháu Tuấn Kiệt. Ngôi nhà mới nằm bên đường quốc lộ giờ chỉ có mình anh chị với cháu Kinh Hùng và Kim Phượng. Các khác cháu đã ra riêng. Thùy Anh có chồng con ngoài Thị xã. Thùy Dung theo chồng lên Thị trấn.
Lần lên thăm này đã có nhiều thay đổi. Vẻ dáng chân quê đã lần lựa phai nhòe. Điện đường đã có. Phương tiện giao thông cũng bớt nhiêu khê. Nhà đã có Tivi và đầu máy Samsung đời mới.
Anh với tôi ngồi uống rượu không ở gian phòng có tủ trà đồ sộ. Ngồi ở góc hiên sau gần giếng nước, gần vườn rau xanh um, gần chái bếp khói um và thoảng mùi dầu mỡ. Anh cố tình ngồi đó để nhớ lại ngày nào khi các cháu còn nhỏ, còn quây quần hôm sớm bên nhau. Không khí ngày xưa sẽ còn, không mất, khi anh bỏ miếng xương xuống nền thì có bầy gà tranh nhau tìm tới.
Khi anh cầm ly rượu đưa lên thì có mấy chú (thím) gà ngẩng cao đầu ngóng đợi. Bây giờ thì khác hết rồi. Bầy trẻ trong nhà ngày nào đã đủ lông đủ cánh bay xa. Bầy gà bây giờ cũng chỉ thưa thớt vài chú ( thím ) lượn lờ qua lại lượm cơm thừa. Cảnh nhà đìu hiu. Cảnh già buồn hiu.
Tôi nói em lên đây thăm anh chị và các cháu rồi em đi, khó ngày gặp lại. Anh cười, ngấn mắt rưng rưng nói, thôi chú đừng nhắc chi, uống với anh ly rượu này cho vui. Rồi anh kêu chị, để đó đi đừng làm chi nữa, tới ngồi bên anh.
Anh chị và tôi ngồi bên nhau, ngày đó, dễ cũng đã hơn mười-bốn-năm rồi ! Đó là hình ảnh cuối khi tôi cùng anh ngồi bên nhau ở góc bếp sau nhà có giếng nước có vườn rau có tiếng chim kêu giữa tiết trời quê núi lành lạnh. Anh bỏ vào chén tôi cái đùi gà và chăm chú lựa mấy vọng rau thơm, nhẹ nhàng rất nhẹ nhàng, bỏ cạnh. Rồi anh nâng ly mời chú, mừng chú. Ly rượu anh uống mừng mà y như là có pha có trộn nỗi buồn. Ly rượu đã run tay khi để xuống bàn, tôi biết là anh cố đè nén xúc động. Chưa bao giờ tôi uống ly rượu mà thấy đắng cay như, chiều ngày đó!
Hình ảnh nữa, còn giữ lại, là khi anh nắm chặt tay tôi khi tôi lên xe rời xa thị trấn Krông Ana, thị xã Banmêthuột, tỉnh Đăklăk. Một buổi chiều khó có buổi chiều nào, buồn hơn !
Tôi hẹn ra đi mười năm rồi trở lại. Quá mười năm, tôi chưa dịp trở về !
Tôi chưa kịp về thăm quê, thăm anh thì anh đã sớm về !
Vậy là chia tay sao !
Lần chia tay, ngày nào, chưa là nước mắt vì hẹn nhau là sẽ tìm lại nhau. Nhưng lần chia tay này thì, buồn quá, nước mắt lại rơi đầy !. Còn có bao giờ gặp lại nhau!. Còn có bao giờ nắm được tay nhau !
Mai nữa, em có về, chỉ ôm vòng mộ đất. Đâu còn có ấm nồng như những năm tháng anh em mình chuyền hơi ấm cho nhau !
Cố dặn lòng thôi đừng khóc nữa mà sao nước mắt cứ nhòa. Viết những dòng chữ này ở một miền xa, rất xa, nhưng lòng tôi cứ tưởng gần, rất gần, bên anh. Vậy là chia tay sao, anh ?
Không, cho em gởi tình đau ruột thịt :
BUỒN CHIỀU THỊ TRẤN
gởi anh Hàm, chiều thị trấn Krông Ana.
trưa nay cây Cải về trời
nửa vòng trái đất nghẹn lời rau Răm
Quyên Trần
Em ở đây ôm rét lạnh quê người
Thương cái lạnh của miền quê anh ở
Nhớ buổi em về chia thương chia nhớ
Đứng ôm nhau nghèn nghẹn nỗi mừng vui
Thị trấn chiều về mây bay buồn hiu
Cơn mưa chắn ngõ vào Thôn ngấn nước
Đường đất nhão bùn đi mau muốn trượt
May có anh để níu, giựt giữ thăng bằng !
Ngọn đèn dầu khiến cảnh nhà thêm lặng
Đêm miền cao thăm thẳm phát rợn người
Gặp lại nhau nơi cuối đất cùng trời
Chia chén rượu để tiễn người ly xứ !
Ly xứ gì anh ! Chỉ đời vay mượn
Sao bằng bên nhau nồng ấm tình quê
Mai em có đi thì cũng có về
Đừng nói tiễn đưa cho lòng thêm nặng
Rồi từ đó em dặm dài mưa nắng
Buồn lá thu vàng buồn nhánh sầu đông
Đời tất bật giữa đất người xao động
Mười mấy năm quên lú cả lối về !
Anh mỏi mòn níu gọi lời chân quê
Sao chú không về để đi đường trơn trượt
Để ngồi cùng anh chia nhau chén rượu
Lỡ mai kia mốt nọ, e muộn màng !
Anh ơi! Đất người nắng mưa ngày tháng
Trời quê hương em vẫn giữ trong lòng
Như giữ tình anh hẹn buổi tương phùng
Nhưng giờ đã muộn màng rồi ! Qúa muộn…
Không còn giữ, níu anh qua đường trơn ướt
Không còn ngồi bên nhau trời quê xưa
Không còn nắm tay anh chiều giăng mưa…
Thị trấn quê hương và đất người…Thăm thẳm….
Ngày nhận được tin em ngoái nhìn cố quận
Chỉ thấy mịt mờ cuộn dáng mây bay
Núi cách sông ngăn, em tìm không thấy
Chỉ thấy buồn thương nước mắt hai hàng..
Muộn màng rồi anh ! Quá đỗi muộn màng
Lời thơ em cũng quặn lòng se thắt….
Nước mắt rơi chỉ từ hai con mắt
Lời thơ rơi từ cùng tận nỗi buồn đau….
ngày nhận được tin anh mất 15/11/07
Mira Mesa 12:15 đêm. Lạnh.(
…..và, ngày hôm sau, mười-bốn-năm, tôi đã được "gặp" anh Hàm. Không là chiều giăng mưa như những ngày xa xưa tôi tìm tới thăm anh. Hôm nay gặp lại, là buổi trưa thị trấn trời báo cơn mưa. Ly rượu được rót ra từ chai rượu mười-bốn-năm cũng đã kịp cùng nhau xớt ngọt, có thêm anh Phước, chia đều…)
…chai rượu mười bốn năm cất giú, nay đã thỏa lòng.
Và giai thoại về cái áo-lộn-cổ cũng được thỏa lòng luôn.
…cả nhà đang chuyện trò vui vẻ nhắc nhớ ngày xưa thì anh vỗ vai tôi, giọng anh hào hứng :
- Nì, mi còn nhớ cái áo của ai đây không ?
Tôi quay lại, nhìn thấy anh đang mặc chiếc áo chemise vải trắng, mỏng, có sọc dài màu xanh nhạt. Thoáng nhìn phút giây, tôi nhớ ra liền…
Cái áo liền thân suốt một khoảng thời gian khá dài, thời khốn khó, làm sao quên ! Nhà Tôi đã mua từ sạp quần áo cũ ở chợ Trời cầu thang Chợ Đàlạt. Ngoài bộ vest màu xanh đậm ( chưa nỡ hay chưa tới hồi ) đem bán chợ Trời để đổi cơm gạo nuôi con, tôi còn được sắm thêm cái áo trắng sọc xanh này. Tôi nghĩ là Nhà Tôi không nỡ, vì bộ vest đã có nhiều kỷ niệm thuở về-với-nhau . Cũng không nỡ để tôi mặc áo vest mà trong thì trần sì cái…áo da ! Cho nên sắm thêm cái áo này để gọi là liền bộ. Ngoài thì áo vest, trong thì có áo chemise. Dẫu không là áo trắng cho hợp thời trang nhưng cũng nhờ nhợ màu trắng, dẫu có thêm mấy sọc xanh thì cũng cứ coi như là kiểu cách tân trong thời buổi gạo châu củi quế. Không có cái ăn nhưng cũng tạm thời có cái mặc tạm gọi là tươm tất để lễ-nghĩa với đời. Mà đúng thiệt ! Đi tới chỗ làng nước, họ hàng có thêm bộ cánh cũng thấy mình trân trọng mình mà mọi người cũng vui lòng vì thấy mình được trân trọng. Dẫu chỉ là hình thức nhưng lễ nghĩa bao đời vẫn giữ. Giấy rách vẫn giữ lấy lề mà ! Kẹt nỗi, không lẽ cứ diện bộ cánh quanh năm ! Chỉ có dịp cưới hỏi mới lên bộ. Cúng giỗ, thôi nôi, bạn lâu ngày tới thăm, ông bà nhạc tới nhà, tiếp khách lạ, quen.... Đại khái,những ngày có những sự kiện khác hơn ngày thường là phải buộc lòng tươm tất chút đỉnh.
Tươm tất có nghĩa là vượt hơn thêm cái không tươm tất hàng ngày. Không thể đóng bộ để làm cho nhau ngượng ngùng vì lễ nghĩa quá đáng thành ra lúng túng. Chỉ cần tươm tất hơn mọi ngày.
Vì vậy mà cái áo màu nhờ nhợ trắng có sọc xanh dài là cái áo liền thân trong suốt, suốt, chiều dài thời gian khốn khó. Nó không liền đôi liền cánh ( hay chỉ rất là thi thoảng ) với với bộ vest màu xanh đậm mà Nhà Tôi không nỡ bán. Nó thiệt sự liền (da)thân với tôi trong những lúc cần nên tươm tất. Thậm chí, có những lúc ngồi một mình uống ly cà phê, thưởng thức tách trà, nhâm nhi ly rượu cũng mặc áo để..tìm hương phong nhụy ngày nào !
Lấn lướt thời gian, chiếc áo đã không làm nên phong nhụy mà trở phong sương làm nên tiều tụy ! Lớp vải vốn mỏng, đã mỏng thêm ! Màu trắng nhờ vốn có đã nhờ nhạt thêm ! Sọc xanh xưa xanh đậm rỡ ràng đã ngả màu nhàn nhạt phong sương !
Và thê thảm quá chừng đổi là cổ áo, lâu ngày không nổi chịu, đã sờn ! Sờn, không hẳn nghĩa là rách. Chỉ là tưa, là sưa, là lưa thưa vải không níu tới sợi.
Nhà tôi đã có sáng kiến thần sầu là kéo ngược thời gian làm mới cái cổ áo sờn.
Tháo chỉ ra, trở ngược cổ áo từ sau đàng trước, may liền lại. Thiệt như trò ảo thuật !.
Cái cổ áo sờn tưa đã liền da thắm thịt, mới toanh.. Nhà Tôi, bằng vào sự khéo léo nữ-công-gia-chánh-công-dung-ngôn-hạnh, đã lật cổ áo cũ để làm nên cổ áo mới. Nhưng nếu lật ngược lên, nhìn phía sau, thì thấy những rõ vết sờn hằn đau xưa, cũ. Mỗi khi tôi mặc, vẫn thấy rất là tươm tất.
Vào khoảng thời gian tôi không còn dịp để tươm tất ở quê nhà nên đem lên gởi ( hay cho, hay biếu ! ) anh. Thời buổi bấy giờ miếng no chưa có miếng ấm chưa có chia sẻ với nhau là lòng lớn hơn trời rộng. Anh giữ cái áo và tôi giữ niềm vui khi anh cười đón nhận. Cái áo, vậy là, đã chuyền tay cùng với khoảng thời gian tôi lên thăm anh lần cuối trước lúc chia xa…
Như một món quà, để, anh giữ làm kỷ niệm.
Mười-bốn-năm tôi về lại. Anh mặc cái áo năm xưa hỏi tôi là áo của ai ! Tôi nhận biết liền và không tránh được niềm cảm xúc. Cái áo vẫn như ngày nào chứng tỏ anh không thường mặc, anh chỉ giữ gìn. Chỉ giữ gìn thôi, như đã giữ gìn mọi điều tốt đẹp, sức khỏe và thời gian để chỉ mong được gặp lại em một lần sau một lần xa .
Và anh em mình đã gặp lại nhau.
Xin anh, cứ giữ mãi cái áo này.
(…trong xúc động nghẹn ngào tôi không nén được cười khi anh nói : “ mi nói chi thì nói. Tau chỉ nói, đây, là cái áo lộn cổ”. )
***
Về qua Ban Mê Thuột chỉ vỏn vẹn hai ngày. Không đủ thời gian để dàn trải nổi lòng người xa.
Chỉ kịp ghé thăm trường cũ.
Anh xe thồ hỏi tôi thời gian bao lâu để trở lại đón. Bao năm anh về chắc là có nhiều điều cần biết, nhiều người cần gặp. Anh cứ tự nhiên, tôi sẽ chờ.
Tôi nói anh chỉ chờ tôi một chút thôi rồi tôi đi.
Cổng trường xưa đã giấu, mất dấu ( nghe từa tựa như là yêu dấu, nhưng không, nghĩa ở đây là mất dấu, là không còn )
Dãy phòng học ngày xưa thay đổi ( nghe mường tượng như là thay lòng đổi dạ ).
Sân trường xưa đã mất ( tiếng, mất, thường mang tâm trạng xót, đau )
Nói chung, khi về nhìn lại trường cũ, lòng không được thanh thản và buồn. Đã hoàn toàn thay đổi.
Tôi yêu cầu anh chở tôi về quán Đô Thành, tất nhiên là tên quán ngày xưa, ở ngả tư đường Quang Trung & Y Jut. Tôi tâm sự với anh, lâu lắm rồi, tôi về lại chốn xưa uống ly cà phê đen và nhìn phố cũ. Anh xe thồ nhìn tôi một thoáng, im lặng thở dài. Xe ngừng lại ở nơi cần đến. Quán Đô Thành đã không còn, nay là nhà Ngân Hàng Nông Nghiệp rộng lớn. Nhìn qua rạp hát Lô Đô, nay là một bãi ủi đất bằng chờ xây dựng. Nhìn chéo qua khu đất đang san bằng ngổn ngang đá, gạch. Giật mình nhớ lại, đây nơi xưa là trường tiểu học Nguyễn Công Trứ ! Bây giờ …! Tôi thẩn thờ nhìn qua phía bên kia đường ( Phan Bội Châu cũ). Ngôi đình Lạc Giao vẫn còn nhưng bé nhỏ lạc loài giữa những dãy lầu cao.
Tôi cũng cảm thấy lạc loài bơ vơ giữa buổi chiều thị xã trời vần vụ mây đen!.
Cũng là trời mây của những buổi chiều thị xã vào mùa mưa như ngày nào nhưng cảnh quang giờ đây đã hoàn toàn thay đổi!.
Nhìn không ra cái ngả tư Phan Bội Châu – Tôn Thất Thuyết ( nay là Lê Hồng Phong ).
Cái ngả tư gởi nhiều kỷ niệm những đêm khuya nhóm bạn ( Hồ việt Thống, Đoàn văn Trường, Phùng ngọc Long, Hùynh bá Phẩm, Phạm phú Thái… ) ngồi học bài thi dưới ánh đèn đường . Nhà Hồ việt Thống ở quá ngả tư vài chục bước nên được chọn là tụ điểm để hàng đêm nhóm bạn đến ôn bài. Cả bọn thường ra ngồi dưới cột điện ở ngả tư để dùi mài kinh sử. Thường thì nửa đêm, có khi về nhà Hồ việt Thống, có khi chị Ngọc Anh mang nồi cháo trắng ra ngả tư này để cả bọn giành nhau la hét cãi cọ um sùm chén to chén nhỏ, múc ít múc nhiều. Chữ, nuốt, thì chưa biết được bao nhiêu trong bụng nhưng cháo khuya thì đứa nào cũng ( hay cũng vừa, đủ ) cành hông.
Giành nhau miếng cháo khuya ngày đó thì cứ coi như là đứa nào cũng đồng đều, ấm bụng. Giành khoa bảng để dọn đường sau này cho có cảnh ông Trạng vinh qui thì , ngày đó, chỉ có Phùng ngọc Long, Đoàn văn Trường bỏ cuộc . Hai đứa bạn của tôi đã vào đời ( rồi cũng bỏ đời! )sớm nhất trong lớp bạn cùng trang lứa.
Chị Ngọc Anh không biết bây giờ ở nơi đâu?. Tình cờ có đọc những dòng chữ này, nhớ tìm thăm…
Đó là mới chỉ nhìn thấy một con đường thôi, đã bồi hồi nhớ nhiều kỷ niệm đủ để ngậm ngùi. Đi cho hết những con đường thị xã, kỷ niệm xưa hành hạ chắc là ngậm ngùi không nổi chịu…
Có tìm thăm Hoàng văn Đức. Hai đứa ngồi nhìn nhau, thầm lặng. Tấm ảnh thờ ngó trẻ trung lành lặn đâu có phong sương phờ phạc như ngày gặp nhau lần cuối !
Dòng đời cứ trôi đi…Con đường đất đá gồ ghề um tùm cây cỏ dẫn xuống khu Trần Hưng Đạo, nhà bạn tôi, ngày nào bây giờ khang trang rộng lớn vẻ dáng tươi mát tân kỳ nhìn không ra xưa cũ. Cháu Nhân chở tôi đi vòng vo quanh quẩn gần cả tiếng đồng hồ, hỏi thăm người trong xóm, ai cũng lắc đầu không biết!. Hóa ra là người xóm cũ đã đi xa, người xa lạ thì về xóm cũ. Cuối cùng, tưởng là bỏ cuộc lại may mắn hỏi được một người cũ chưa đi xa. Lại hỏi trúng ngay nhà bạn. Tôi ngỡ ngàng. Căn phòng cũ, gần sát hàng rào, nơi hai đứa ngày nào thức trắng đêm chuyện trò nay là phòng khách khang trang . Bạn tôi vẫn ngồi đó, tính ra, cũng gần mười-ba năm rồi ! Ngồi một mình ngó cái bát nhang rồi ngóng bạn bè! Nay có bạn chí cốt về thăm, thấy bạn xưa vẫn còn trẻ trung lành lặn, chỉ có điều sao thầm lặng quá! Ngày xưa, gặp nhau ồn ào, sôi nổi…
Giữa mùi khói nhang quyện nỗi buồn hiu. Gặp nhau chiều hôm đó, trời thị xã dọa đổ cơn mưa, mây vần vũ xám ngắt. Ngồi lại với nhau một lát thôi, rồi lại chia tay. Hồi đó chia tay, bắt tay. Chiều nay, chia tay, không còn có bàn tay của mày cho tao nắm bắt, cho tao chia ấm nồng tình bạn. Chỉ có ánh mắt nhìn…
Không ghé thăm Hồ việt Thống được vì nó ở Phước An, xa. Nó cũng đang ngồi một mình ngó bát nhang rồi ngóng bạn bè!. Thời gian hạn hẹp quá ! Vỏn vẹn chỉ có hai ngày ở Ban Mê Thuột !.
Không ghé Suối Đốc Học thăm Phùng ngọc Long vì chú em Phùng ngọc Cửu đã đưa nó về Sàigòn. Biết là nó cũng đang ngồi một mình ngó bát nhang rồi ngóng bạn bè nhưng cách chi còn có thì giờ để tìm thăm !
Chỉ còn lại, ngày xưa, là quán phở Tân Hiên. Quán cũng như tên, ngày nào, vẫn không thay đổi. Vậy mà cũng không có thì giờ để vào tìm lại hương vị bát phở ngày xưa !...
***
Tôi rời xa Ban mê thuột vào buổi tối trời mưa như thác. Cháu Lễ lái xe vòng vo qua những con đường ý chừng như để cho chú nhìn lại những hình ảnh ngày xưa. Loáng thoáng những ánh điện mịt mờ dưới làn mưa trắng xóa, có nhìn thấy gì đâu, thị xã của ngày chia xa và ngày trở lại !
Phi trường Phụng Dực cũng đổi dáng, nhìn không ra.
Chỉ có ngày xưa còn giữ lại khi hai chú cháu ôm nhau nghẹn ngào lời chia tay. Tình cảm thương yêu vẫn như ngày nào…Ngày nào, cháu còn bé tí nay đã cao lớn , vẻ dáng phong trần. Nhìn cháu lại nhớ, cũng ở Phi Trường Phụng Dực, lần chú tuổi thanh xuân, chia tay Ban mê thuột để nhập cuộc vào đời…
Tuổi thanh xuân đã một lần chia xa. Tuổi cuối chiều thêm một lần chia xa.
Có khoảng thời gian nào để hẹn lần, nữa, về qua Ban mê thuột !
Về qua Ban mê thuột
tháng 8/08
CHIỀU NHẬN ĐƯỢC TIN THƯ BẠN
tặng Hồ việt Thống, Hoàng văn Đức
chiều mưa chia tay quán cóc ngả tư
Lê văn Duyệt- Phan Bội Châu thị xã Ban mê Thuột
tao về thị xã chiều hôm đó
ba đứa ngồi nhìn mưa bên hiên
ly beer đọng giọt mừng tri ngộ
mai mốt mỗi thằng đi mỗi nơi !
nhắc nhau chuyện cũ, nhớ chuyện cũ
mấy lượt người xa, mấy lượt về
nhẩm lại trên tay còn mấy đứa
ngồi lại nhìn nhau !. Buồn hay vui !
uống cạn đôi ba ngày gặp lại
nuốt nghẹn thời gian về lối xưa
bao năm biền biệt tìm nhau mãi
nay gặp nhau rồi, cứ níu nhau
chiều đi nghiêng ngả, chiều mưa bay
đường xưa ngập nước phố xưa đây
bao năm biền biệt về dưng lạ
lạ cả đường quen góc quán này !
mới biết tháng, năm tàn nhẫn quá
chẳng đợi người đi đón kẻ về
tang thương thế sự dìm dâu bể
vô tình đâu nghĩ đến lòng đau !
mai tao đi tụi mày ở lại
quê hương có xót dạ xé lòng
hay có đắng cay tràn thị xã
tụi mày cứ giữ lấy chiều nay !
giữ lấy mà thương từng kỷ niệm
trường xưa lớp cũ tháng, năm xa
cái thuở tóc xanh hồn dạng trẻ
ôm thời hoa-mộng-tuổi-học-trò !
bây giờ tóc đã nhàu phiêu giạt
đời đã phong trần sương gió phai
gặp nhau chiều ấy ngồi rưng lại
nhớ, quên cũng quá nửa địa cầu !
chiều nay nhận được tin thư bạn
lòng kẻ xa quê thiệt nỗi buồn
bỗng dưng nhớ lại chiều mưa ấy
thị xã ngày xưa lạc nhiễu nhương !...
2/1966
và sau đó nhận được tin Hồ việt Thống
mất tháng 6/1966, Hoàng văn Đức mất 8/9/1966
tháng 10 29, 2008
NHẮM MẮT
Vừa xóa bài buổi tối thì sáng hôm sau đã có nhận được nhiều email trách sao lại xóa bài viết,đáng ra phải viết thêm, bởi cuộc sống có nhiều điều buồn chán lâu lâu đọc được một cái chọc cười mà lại xóa đi là nghĩa làm sao ?
Trong ngày lại nhận được điện thoại mấy thằng bạn trách sao mầy tệ thế, bủn xỉn cũng vừa thôi. Tao cười chưa đã đời buồn chán mầy lại ngắt điện làm tao mất những giờ phút thoải mái sau một ngày cày bừa cật lực.
Chiều nay, gặp blogger Quyên Trần, lại nghe: “ Sao xóa chuyện Thè Lè ! Chuyện vui mà !”.
Trùng hợp email điện thoại và lời trách nhẹ nhàng...
Vậy thì , tới luôn, để ngày mai thiên hạ đọc cười, hở mười cái răng, chơi.
Cười hở mười cái răng là coi như cười hết cỡ. Hoan hô !
Mười cái răng hết cỡ mà cười thì coi như là ….
**
Vừa nhận được email của nhà thơ Vi Thể ( hiện ở Florida ) làm thơ tếu thì có biệt hiệu là Thè Lè).
*nội dung chính của email :
Tại sao chúng ta lại nhắm mắt khi ngủ, khi khóc , khi cầu nguyện, khi tưởng tượng và khi hôn nhau. Bởi vì những điều tốt đẹp nhất thế gian không thể nhìn thấy bằng mắt mà phải cảm nhận bằng con tim. Khi bạn nhậ n được tin nhắn này….thì hãy cười đi nhé! Vì ít nhất đâu đó quanh đây…có một người luôn mong bạn hạnh phúc….vui vẻ…..và luôn yêu đời. Khi đọc xong thì đừng ngại ngần mà gửi nó đi. Nếu không gửi thì chẳng có điều gì tồi tệ xảy đến với bạn cả. Nhưng nếu bạn gửi thì sẽ có một vài người mỉm cười
**
Anh Thè Lè viết tiếp theo :
Nằm trên giường, tôi tự hỏi đâu là những bí quyết thành công trong cuộc sống? Tôi tìm thấy câu trả lời ngay trong căn phòng này:
Quạt đang quay chậm rãi nói với tôi: hãy luôn từ tốn.
Trần nhà gợi ý: hãy cố gắng vươn cao.
Cửa sổ bảo: hãy nhìn ra thế giới.
Đồng hồ nhắc nhở: mỗi phút giây đều quí giá.
Gương khuyến cáo: hãy nhìn lại mình trước khi hành động.
Lịch Lịch nhắn nhủ: hãy theo kịp tin tức và thời đại.
VÀ VỢ TUI NÓI: Ngủ đi cha nội, mai còn đi làm kiếm tiền đưa tui nữa!
***
Và tôi cũng tiếp theo luôn :
Rồi tôi nhắm mắt..." Bởi vì những điều tốt đẹp nhất thế gian không thể nhìn thấy bằng mắt mà phải cảm nhận bằng con tim...". Nhưng sao tôi nhắm mắt mà không thấy gì, không cảm nhận gì hết ! Bà xã khuyến cáo : " Ngủ đi anh, mai còn đi làm". Sức khỏe khuyến cáo : " Ngủ đi, để còn có sức mai tiếp tục cày". Tôi khuyến cáo tôi :" Ngủ con khỉ gì được, gà lên chuồng sao đây?. Bây giờ mới chín giờ đêm !. Con nít ngủ 10-12 tiếng là đủ. Tuổi thanh niên thiếu nữ ( nếu không quậy đêm) thì ngủ 8 tiếng cũng là đủ. Tuổi nắng chiều như anh Thè Lè thì 6 tiếng là coi như không cao máu không tiểu đường không bị chứng mất ngủ mãn tính nói chung là không gì hết. Sức khỏe tốt". Vậy thì nhắm mắt!.
Tôi tìm thấy câu trả lời ngay trong căn phòng này :
Bà xã nói : ngủ đi anh, mộng bình thường
mai còn dậy sớm lên đường kiếm tiên ( thơ kiểu Bút Tre à nghen)
Cái mền gợi ý : nhớ đắp mền nghe cha
Tấm nệm bảo : lăn qua trở lại vừa vừa thôi.
Cái giường nhắc nhở : choài đạp thì cũng chừng mực nhẹ nhàng
Cái gối khuyến cáo : cẩn thận coi chừng trật gối
Bóng đêm nhắn nhủ : hãy nghe lời bà xã cho kịp với trào lưu
và tôi nhắm mắt. Nhắm mắt hoàn toàn không phải bởi vì những điều tốt đẹp nhất thế gian không thể nhìn thấy bằng mắt mà phải cảm nhận bằng con tim.
Tôi cũng không cần thiết tự hỏi đâu là những bí quyết thành công trong cuộc sống.
Hỏi làm gì khi bí quyết đã nằm sẵn trong lời nói của bà xã và thành công trong cuộc sống là tôi phải làm đúng theo lời bả. Đi ngược lại e là cuộc sống đã không thành công mà...thành khùng !!!
Nói tóm lại, người ta nhắm mắt để cảm nhận, bằng con tim, những điều tốt đẹp nhất thế gian.
Tôi nhắm mắt để cầu(an)toàn cho cuộc sống của tôi.
Nhắm mắt kiểu nào cũng tốt cả.
Chỉ nhắm mắt lìa đời là không tốt thôi !!!
**
Anh Thè Lè,
chỉ vì anh viết câu cuối...ngủ đi cha nội...nên tôi mới viết tiếp, cho vui thôi.
Có ông nhạc sĩ cũng nhắm mắt( nhưng chắc là mắt nhắm mắt mở ) đã viết : " nhắm mắt chỉ thấy một chân trời tím ngắt. Chỉ thấy lòng nhớ thương chất ngất". Ông gọi đó là Nửa Hồn Thương Đau.
Còn một nửa hồn kia không là thương đau.
Không thương đau thì chắc chắn là sung sướng ( mà chắc gì đã sung sướng ) phải không ạ !!!
Thân mến anh Thè Lè.
ths
tháng 10 27, 2008
VỀ QUA ĐÀ LẠT
khi trở lại từ những ngày gần, rất gần…
gởi người, cây số 4
về đà lạt thấy thương con phố
oằn nặng người, xe, nắng, bụi đường
lòng bỗng dưng buồn quá nỗi buồn
dáng liễu phố xưa còn đâu nữa !
cứ ngỡ tìm về đây nương tựa
những tháng, năm đi bỏ lạc đời
con phố bao mùa chung thủy đợi
người về tạ lỗi buổi chia xa !
người về tìm lại phố sương sa
chiều nắng vàng mơ trải núi đồi
rét lạnh nương theo từng góc phố
đêm vàng ánh điện mờ hơi sương
cả nửa đời chia nhớ chia thương
con phố chia chung nhiều kỷ niệm
như những ngày xuân chim én liệng
có em dáng đẹp phố Hòa Bình
như ngày nắng hạ của chúng mình
con dốc hai thương (*) dài bóng mát
em từ biển nắng về đà lạt
cất giấu nhiều thêm những hẹn hò
và mùa thu tĩnh lặng bên hồ
ngọt đắng cà phê chiều Thủy Tạ
em níu lòng anh thương đà lạt
vì em, đà-lạt-quá, trong anh
mùa đông, quê chúng mình, vẫn xanh
bởi dáng quỳ-hương rộ nẻo đường
có chút hanh vàng chiều nắng lượn
để lòng nhau ngơ ngẩn nhớ vương
em ơi ! đà lạt quá nhiễu nhương
anh đi tay nắm bàn tay em
con-phố-bàn-tay từng đã quen
sao lạc đường như về chốn lạ !
đà lạt bây giờ xa đàlạt
oằn nặng người, xe, nắng, bụi đường
bàn tay xưa vẫn bàn tay thương
đàlạt giờ đây thương khó nổi !
tháng 7/08
-----------
(*) dốc Hải Thượng
MƯA
nhớ lại Đàlạt, ngày mưa của những
tháng, năm xa. Rất xa…
San Diego. Những ngày mưa. Lạnh
gợi xót xa theo nỗi nhớ tôi về
…chiều mưa gió giữa dốc đường Minh Mạng
tôi hẹn em đãi bữa bánh xèo
quán dọc dài đường Tăng Bạt Hổ
em vội vàng bước xuống xe Lam
chiếc dù xanh gió căng phồng, lật ngược
em với theo hụt hẫng ngả nhào
ngồi ướt lạnh đợi bánh xèo chín tới
lén nhìn nhau tủm tỉm cười thầm
( chả dám cười to sợ em mắc cở)
mà cuối cùng có nín được đâu !
tiếng cười vỡ theo mưa đàlạt
em véo tôi phụng phịu bắt đền
đôi con mắt đã bắt đầu…nhấp nháy
mưa đầy trời còn chưa đủ sao em ?
dĩa bánh xèo giữ giùm nhau nỗi nhớ
chiều lang thang mưa phố Hòa Bình
trái bắp nướng thoa mỡ hành nóng hổi
chiếc dù xanh che một khoảnh trời riêng
mưa đổi hướng khi qua Đoàn thị Điểm
chén chè Kê chung miếng bánh tráng mè
để mai này em về vùng Nắng Biển
còn ngọt ngào chiều Phố Núi thân quen
dốc Duy Tân vỡ đầy bong bóng nước
đôi tà em quấn níu bước chân tôi
trời nổi gió chiếc dù xanh lật ngược
chẳng hẹn nhau hai đứa cùng cười
đường xóm nhỏ hắt hiu vàng ánh điện
mây đuổi nhau vần vũ hướng núi Bà
con dốc Ngô Quyền chia tay bịn rịn
nụ-hôn-mưa cho một lần chia xa…
tôi trở lại phố mưa tràn thương nhớ
bóng đổ dài qua những lối quen xưa
trời đàlạt mưa thiệt buồn quá đỗi
phố đìu hiu vắng lạnh giữa mù mây…
7/1999
tháng 9 12, 2008
VỀ TỚI NHATRANG
gởi Len Em
rỗ sò huyết dậy mùi biển Nhatrang
gió Đồng Đế đỏ lò than khỏi quạt
Len Em nói Cậu bây giờ không khác
mười-bốn-năm về ngó “mướt” hơn xưa
Dượng ngồi bên O cời than giữ lửa
chạnh lòng chi sao tằng hắng dữ hè !
về tới Nhatrang bỗng dưng thấy trẻ
sóng bạc đầu nhưng Biển có già đâu !
lửa nóng ran sò huyết chờ lâu
thôi cụng trước lon beer mừng hội ngộ
cụng trước hiên nhà mát lừng cơn gió
biển ngày nào níu gọi tình nhau
tô bún bò Huế xưa ít thịt nhiều rau
con cá nướng trui chia đều không đủ
giàn mướp đương hoa trước sân nhà cũ
giếng nước trong dội mát buổi chiều
Đồng Đế nhà xưa vét cháy cạo nồi
dĩa cá kho chia đời nhau thấy tội
Cậu ôm cháu hẹn mười năm về tới
trể bốn năm rồi đó Len Em !
là mười bốn năm về lại lối quen
không thấy hàng dừa xiêm oằn trái
mất dấu những con đường quê lún cát
giàn mướp xưa gọi nhớ ngày xưa đâu !
giếng nước trong xanh nay cũng đục ngầu
nhà cũng đã lên tầng cao chất ngất
ngỡ thời gian theo dòng đời lạc mất
vẫn CònThươngRauĐắngMọcSauHè (*)
về tới Nhatrang bỗng dưng thấy trẻ
sóng bạc đầu nhưng Biển có già đâu !
dĩa sò huyết dẫn đầu cuộc nhậu
Dượng chia O rước ngọt nhiều hơi
Cậu ghé ngồi vô chia ké nụ cười
chụp tấm ảnh để giữ làm kỷ niệm
mai mốt là xa dặm ngàn sông biển
nhớ nụ cười còn để lại nhatrang…
Đồng Đế,Vĩnh Hải tháng 07/08
VỀ TỚI NHATRANG
gởi Ba Mạ Len Em
Xe phải ngừng lại ở ngả ba đường lớn không thể vào được đường nhỏ chằn chịt vòng vo trong xóm. Ở ngả ba này hồi đó ngó thẳng vô là cái chuồng bò thật lớn bên cạnh có giàn thanh long cũng to lớn ngang bằng lá xanh tua tủa và trái đỏ nặng đòng sát đất. Bây giờ xa lạ một dãy nhà cao trơ cây kiểng chỉ có nắng bu vàng tưởng nức vách nẻ sân.
Dượng Phú đón tôi ở ngả ba này.
Ngó cũng như ngày nào không khác duy chỉ có rám đen và hình như có thêm chút già nua thoáng gợn mà chưa thành chưa làm rõ nét để biến dạng dung nhan.
Vì ngồi trên chiếc honda đang gầm rú chực chờ tháo chạy nên chi hai đứa tôi và Dượng chẳng tiện ôm nhau thắm thiết cho lần gặp mặt. Mười bốn năm xa chứ ít gì !
Tánh khí trương phi vẫn như ngày nào :
- Anh lên đây em chở về nhà . Lên xe !
Lên sao được mà lên! Còn Chị với hai đứa cháu thêm hiền nội của Dượng đứng giữa nắng chang. Còn bốn cái valise to tướng anh một cái Chị một cái hai đứa cháu hai cái chờ chuyển vô nhà. Đường tráng ciment trơn láng nên quyết định kéo lê.
- Dượng cứ vô nhà trước đi. Anh Chị với hai cháu đưa hành lý vô sau. Vô trước đi!
Dượng rú ga vọt thẳng một đoạn quẹo phải mất dạng. O ngó theo nói theo :
- Chắc là chưa ngủ trưa chưa trả giấc nên chi rứa !
O quên là lúc xe tới Mả Vòng có ghé vô quán tìm bữa cơm trưa. Cả nhà nôn nao không ai thấy đói nhưng phải ghé cho chú tài xế no bụng để còn trở về Đà Lạt kịp giờ trước tối. Đưa điện thoại hối O gọi về cho Dượng là người yêu đã tới với biển khoảng chậm lắm nửa tiếng là tới với nhà. Tiếng Dượng reo vui khi biết có anh chị và hai cháu cùng chuyến về thăm như vậy là Dượng đã trả giấc trưa rồi chớ O còn ngó theo nói theo chi nữa.
Dợm kéo valise lại nghe tiếng xe honda thấy cháu Tony vừa chồm tới to lớn dềnh dàng Cậu nhìn không ra ngày nào còn nhỏ xíu leo hái dừa xiêm cho Cậu bây giờ chắc leo không nổi nữa rồi!
- Con vô trước đi. Vô nhà rồi nói chuyện sau. Cậu kéo được mà. Vô trước đi !
Cháu rú ga vọt thẳng một đoạn quẹo phải mất dạng. O ngó theo nói theo :
- Chắc là đi làm về chưa ăn uống chi nên rứa!
O lại quên nữa rồi ! Bây giờ là hơn hai gần ba giờ chắc ý O muốn nói là chưa ăn bữa chiều mà cũng không hiểu chuyện một người ngủ chưa trả giấc với chuyện một người chưa ăn uống chi nó có dây mơ rể má với cái chuyện rú ga vọt thẳng rồi quẹo phải mất dạng !
Ôi dào chuyện O thì O biết cứ vô nhà tránh cái nắng hầm dông.
*
Ngôi nhà cũ có phép thần thông biến hóa thành ngôi nhà khang trang tầng cao chất ngất rào ngõ phong kín đường vô có hai chú thím chó nhỏ con chút xíu mà giọng sủa vang trời dậy đất . Có giàn bông tường vi trưởng giả đang len lén leo tường. Đường vô nhà cũng có phép tàng hình hóa đường ciment rộng thoáng không còn cát lún bước chân đi chồm tới rướn người nghiêng ngả. Sạch boong không còn lá dừa khô lá cây trứng cá lá cây ô ma ( cứ quen gọi là ổ gà ) lá cây xoài lá cây vú sữa lá cây đu đủ lá cây mảng cầu vương vãi trên đường. Chỉ có nắng dọi đường ciment nên nắng nóng ran. Và gió biển bị chận ngang từ những ngôi nhà cao tầng không mang tới mát dịu hiu hiu. Không mang trọn mùi biển mặn mà hình như chắc chắn là có pha lẫn mùi ciment bê tông cốt sắt mùi kiến trúc thị thành. Một mùi hương xa lạ quá sau mười bồn năm về tới Nhatrang.
Tôi khó lòng trang trải nỗi niềm khi không còn thấy những cây trứng cá rải rác dọc đường đi qua thành phố không thấy vẻ dáng trầm mặc những ngôi nhà nằm khuất lấp trong sân gạch râm mát bóng dừa xiêm lấn cao hơn những tàng cây ăn trái bên cạnh cái giếng nước muôn đời mang vẻ dáng nhatrang gắn bó không rời trong sinh hoạt hàng ngày của người dân xứ Biển.
Mỗi miền mỗi cảnh mỗi người mỗi quê dù đã từng ở nhatrang tuy thời gian gom lại không đủ độ dài để hòa nhập bản xứ nhưng cũng đủ để chia xớt ấm nồng và chan hòa rung động khi thoáng nhìn một vẻ dáng thân quen nhưng tôi biết nhớ và biết lòng mình còn mặn mà với nhatrang qua hình ảnh một-cái-giếng.
Đúng vậy với tôi cái-giếng-là-nhatrang-là-cái-giếng.
Tôi không đi nhiều lắm nhưng có đi được nhiều nơi trên mọi miền đất nước đâu phải miền nào cũng có giếng nhưng nếu miền nào mà có giếng. Là tôi nhìn giếng nước lại nhớ nhatrang nhưng sẽ không nhớ lắm hay chỉ thoáng nhớ nhatrang khi qua các miền cũng nhìn thấy lá me rơi nhìn bông phượng đỏ nhìn bông điệp vàng nhìn biển cát nhìn nắng đường nắng chợ nắng biển nắng rát đầu nắng cháy da. Chỉ thật sự tha thiết nhớ da diếc nhớ nhatrang khi bất chợt nhìn thấy cái giếng ở bất cứ miền đất nào miền núi cao miền biển nắng miền đồng bằng miền sông rạch…
Nỗi nhớ giếng-nước-nhatrang của tôi nghĩ cũng thiệt lạ kỳ như cái lạ kỳ của bao đời người nhatrang tắm giặt cũng ra giếng nước vo gạo nấu cơm rửa rau lóc cá bóc tôm xả thịt vặt lông vịt nhổ lông gà cũng ra giếng nước người xa đến thăm nhà cũng ân cần mời ra giếng nước dội miếng cho giạt nóng mát người trước khi ngồi với nhau bên ly trà ấm giọng ly rượu ấm lòng nhắc nhớ làng xưa xóm cũ chuyện tình yêu trai gái cũng tìm ra giếng nước để thầm thì to nhỏ dưới trăng khuya vằng vặc nếu không trăng thì có sao trời không sao trời thì có tàng cây che khuất có giếng nước chỉ nghe mà không hề thóc mách.
Đời sống gắn bó gắn chặt và bó sát với nhau như chim liền cánh cây liền cành cũng phần nào giải tỏa sự lạ kỳ để được diễn nghĩa như là một nhu cầu không thể thiếu trong đời sống còn của bao thế hệ. Thời gian tích lũy lâu dài trở thành hình tượng bất khả phân.
Nhatrang nhà nào mà không có giếng nước !
Giếng nước nào mà không có trước sân nhà người nhatrang !
Giếng-nước-nhatrang không chỉ chứa nước trong xanh mát rượi mà còn chứa vô vàn kỷ niệm của mỗi người dân nhatrang từ ấu thơ cho tới tuổi già nua quá vãng.
Nhân tiện nói về nỗi nhớ thiệt lạ kỳ tôi cũng xin lấn sang chút đỉnh về chuyện quê tôi để củng cố vững vàng thêm nỗi-nhớ-giếng-nước-nhatrang
Tôi gốc gác huế nhưng là dân đàlạt vì sinh ra và lớn lên ở vùng đất sương mù không thấy mùa hè chỉ thấy mùa thu đông và mùa xuân rất ngắn hạn chỉ đủ để vui chơi vỏn vẹn một tháng tết sau đó là cứ cái áo laine bó riết không rời nếu rời ra là cảm lạnh mà nếu cảm lạnh thì không thể nhìn hết vẻ đẹp của hoa nở bốn mùa mà cũng thiệt đúng là đàlạt có tứ thời hoa nở để người đàlạt người không đalạt chỉ ngắm hoa thôi là đủ đem lòng nhớ tới đàlạt nhớ tới hoa anh đào hoa mimosa nhớ tới nỗi quê tôi được mọi người xưng tụng là xứ hoa đào hay là thành phố mimosa ướt át nhất là tên gọi xứ sương mù !
Và đây là cái nhớ lạ kỳ của riêng tôi về một loài hoa gắn liền đàlạt đâu phải là hoa đào cũng chẳng thể mimosa mà chính là hoa quỳ chỉ là tiếng quỳ ngắn gọn sau này có một nhà văn nữ nhã ca thì phải ghé lên đàlạt gọi tên là dã quỳ còn tôi thì gọi là quỳ hương.
Quỳ hương vốn chỉ là loài hoa hoang dại mọc hai bên đường không hề được bàn tay người chăm bón tự phát tự tàn cũng không từng có đất đứng trong những vườn cây cảnh lại chẳng có tên trong danh sách những loài hoa làm nên vẻ dáng kiêu sa đài cát hay trầm mặc u hoài đàlạt nơi chốn và theo mùa đủ các loài hoa thi nhau nở rộ đem vẻ đẹp cho thành phố để rồi tới mùa đông với thời tiết và khí hậu khắc nghiệt thì hoa tàn nhụy vửa cây trơ nhánh cằn khô giữa màu trời ảm đạm chỉ rất lạ lùng kỳ diệu còn riêng vẻ dáng quỳ hương lại vươn mình rộ nở những cánh hoa sung mãn óng vàng màu sắc cưỡng chế màn trời u ám tiết đông tiếp nối cho trọn nghĩa trọn tình câu chữ hoa-nở-bốn-mùa đàlạt của những ngày vào đông trĩu nặng thảm sầu bầu trời ảm đạm trong không khí lạnh căm nhưng thật là thi vị mùa đông đàlạt vẫn có những buổi chiều nắng hanh vàng dịu nhẹ rực lên từ màu vàng tươi của hoa quỳ hương đặc biệt chỉ nở rộ trong mùa đông dọc theo những con đường làng xóm mà phải là những con đường làng quê thật xa thành phố mới gặp dáng quỳ hương bởi cuộc sống văn minh phương tiện theo đà phát triển cho những con đường khai quang trải nhựa rộng rãi đã vô tình giết chết một đời hoa một thời góp hương thi vị cho đàlạt nhưng nếu có muốn về tìm lại dáng quỳ hương xin về trong dịp giá đông và tìm tới những vùng xa nơi còn có những con đường đất gập ghềnh nơi một thời bấm cả mười ngón chân sau một cơn mưa nhão nhọet đường trơn ướt nơi thuộc về những kỷ niệm ngày xưa còn như nếu về đàlạt để ngắm hoa xuân vui tết thì đã…lỗi hẹn dáng quỳ hương rồi vì quỳ hương chỉ khoe hương sắc cho đẹp và ấm nồng mùa đông chỉ là tiếp nối cho trọn nghĩa trọn tình câu chữ hoa-nở-bốn-mùa đàlạt mà thôi chứ nếu qua đông khi mùa xuân tới thì quỳ hương tàn tạ sắc hương để cho hoa đào hoa mai khoe sắc…
Tôi yêu quỳ hương vì lẽ đó mà cũng vì trong mỗi cánh hoa vàng tươi còn giữ lại rất nhiều kỷ niệm khi tôi đi mùa hồng chưa kịp chín cơn mưa mùa chuẩn bị về qua con dốc linh quang quỳ hương che kín đường ngô quyền lạc dấu tình xa tôi bỏ lại rất nhiều kỷ niệm kỷ niệm nào cũng thấy dễ thương đường xa quá gánh gồng thêm bất tiện nên phải đành bỏ lại quê hương…
Trên chặng đường ly xứ tôi không tìm đâu thấy dáng quỳ hương để tôi còn chỗ nhớ mà nương về.
Chỉ thấy hoa mimosa nhưng sao mà hoa thì lớn lá thì dày nhìn chẳng thấy thướt tha yểu điệu làm tôi chỉ dợm nhớ thôi chưa đủ độ chìm sâu.
Và tôi cũng có thấy hoa anh đào không hồng phấn dễ thương như má phấn tiểu thơ lại giống màu môi của mấy cô đào hát bóng vẻ dáng thì không yểu điệu thục nữ quân tử háo cầu mà in tuồng giống mấy bà võ sĩ đô vật !
Duy chỉ có lần vào khu chợ á đông tôi sững người nhìn thấy từ phía xa ở gian hàng cây cảnh không phải một mà nhiều cành anh đào hồng phấn dễ thương như má phấn tiểu thơ vẻ dáng thì đúng là yểu điệu thục nữ quân tử háo cầu đủ để bật người bén gót tưởng chừng như đang chạy u cho mau tới thành phố quê tôi để rồi ngẩn người hụt hẫng khi nhận ra cành đào rất nhiều cành đào giả. Dối!
Không thấy dáng quỳ hương trên từng bước chân tôi qua chỉ còn lại ở chỗ tôi ngồi trên bàn viết mấy đóa quỳ hương được cắm trong bình gỗ không phải thay nước hàng ngày vì là hoa giả để lâu lâu ngắm một chút cho dã nhớ tới thành phố quê tôi đó thôi !
Còn một điều nữa sẵn tiện cũng nói ra luôn cũng giống như về tới nhatrang được ngó cây trứng cá cái giếng nước cho buổi đoàn viên thêm ấm nồng thì về đàlạt có dịp được ngắm lại không phải một mà cả một trời vàng rực sắc hoa quỳ hương và được tìm lại giây phút rất dễ chạnh lòng bên cái-lò-than đàlạt nghe ra rất bình thường nhưng lắng lòng nghe thì cả một trời thương nhớ ngập òa đến xót xa khi chợt nhớ và nhận biết được là mình cũng đã có một thời gắn bó gắn chặc và bó sát cái-lò-than đàlạt những đêm và cả những ngày giá buốt của vùng đất cao nguyên được mệnh danh là xứ sương mù mặt trời và khát khao ánh nắng ấm sợ hãi cái lạnh giá nên cứ tìm tới cái lò than như là một nhu cầu không thể thiếu của người dân đàlạt lâu dần trở nên một hình tượng bất khả phân.
Đàlạt nhà nào mà không có cái lò than !
Cái lò than nào mà không có trong nhà người đàlạt !
Lò-than-đàlạt không chỉ là nơi cả nhà quây quần xúm xít đêm đêm tìm hơi ấm mà là nơi chốn tích lủy vô vàn những câu chuyện cổ tích chuyện thần thoại chuyện ma chuyện tiên chuyện bụt qua tới chuyện nhà chuyện làng xóm chuyện gần xa về họ tộc chuyện buổi đầu cha mẹ tìm tới nhau chuyện các đứa con trong số những đứa con đang ngồi xúm xít với lời răn đe nặng nhẹ khuyên bảo dịu dàng cho con biết cách học ăn học nói học gói học mở ở đời nói chung là rất nhiều chuyện y như là ngàn lẻ một đêm bởi vì đêm nào cũng lạnh cóng đêm nào cũng lò than hình thể nhỏ to tùy gia đình đông ít con hay giàu với nghèo cũng đều tiết kiệm phần lửa đỏ ran mà không nấu nướng chỉ hơ háp khơi khơi.
Lò than từ cái tĩn nước mắm bằng sành tách đôi hai phần trên và dưới được gắn úp nhau bằng một lớp keo dày bỏ phần trên lấy phần dưới tuy là nhỏ không ủ được nhiều than nhưng cũng là cái lò nhà có đông người thì ngồi xít nhau vòng trong vòng ngoài lâu lâu đổi chỗ vòng ngoài vòng trong sau này văn minh tiến bộ hơn chút nên lò than được cắt đôi từ cái thùng bằng thiếc vốn để đựng dầu lửa dầu ăn nước mắm xì dầu rồi tới hồi văn minh hơn thêm chút nữa thì không thấy hay là thấy nhưng mà rất ít cái cảnh gia đình đêm đêm xúm xít ngồi hơ lửa nói chuyện đời ôn cố tri tân có thể nhịp sống văn minh ít nhiều cũng làm ra của cải chuyện ăn uống hàng ngày có phần hào phóng nên năng lượng có sẵn trong người không cần tới cái lò than hay là vì cái nạn phá rừng làm rẫy bán củi hầm than làm cho trái đất nóng lên để cái-lò-than đàlạt trở về vị trí khiêm tốn dưới gầm giường cho mấy cụ bà cụ ông chống lạnh đêm đêm hay quý bà quý cô hơ háp sau khi ở cữ cho săn da chắc bụng.
Hình ảnh gia đình xúm xít đêm đêm bên cái-lò-than đàlạt đã trở thành chuyện cổ tích cách tân.
Cho tận tới bây giờ nó rơi vào huyền thoại bởi vì nói ra con nít thời nay có tin đâu mà đã không tin hay khó tin thì được xếp vào huyền thoại là may lắm chứ có nhiều đứa vụng ăn vụng nói vụng gói vụng mở nó phê cho một câu là ông nói dóc thì biết gói chỗ nào mở chỗ nào đây họa hoằn kêu gọi ba nó hay mẹ nó xác nhận làm tin thì cũng chỉ vớt vát được phần nào mà có gì đâu mà phải gợi nhắc cứ giữ trong lòng mình cho những đêm giá lạnh ngày xưa bên bếp lò đỏ lửa với những câu chuyện kể ít nhiều cũng khuôn vàng thước ngọc nâng đỡ những bước vào đời thấy cái lò than bất chợt ở nơi nào lại nhớ về chốn cũ.
Đã nói là mỗi miền mỗi cảnh mỗi người mỗi quê khi về tới nhatrang là đi tìm lại ngày xưa hay tìm cái giếng nước nghĩa nào cũng đúng cho một lần về ở đàlạt thì trái mùa quỳ hương rộ nở vì trời đang chuẩn bị vần vũ gió mưa ngâu và hình ảnh cái-lò-than đàlạt dẫu không tin cũng phải thầm xót xa để tiễn đưa vào huyền thoại khi đàlạt giờ đây đã thay hình đổi dáng buồn cho cái áo laine cứ xếp hoài dưới đáy valise có lạnh gì đâu có sương mù đâu chỉ có mờ khói xe và người xa lạ. Tôi trở về thành phố và cảm thấy mình cũng là người xa lạ.
Xa đàlạt trên chuyến xe buổi sáng dưới cơn mưa in như mười bốn năm trước tôi bỏ đàlạt cũng trên chuyến xe buổi sáng và cũng dưới cơn mưa.
O Vân nói nhatrang mùa này cũng có mưa vậy là banmêthuột cũng mưa huế cũng mưa những nơi chốn tôi sẽ đến trong cuộc hành trình muôn dặm đều có mưa.
Mưa! Mưa! Thôi mọi chuyện tới đâu hay đó cứ về tới nhatrang…
Đăng ký:
Bài đăng (Atom)