gởi Đào, Tôm, Phở
Cả ngày cứ hụt hẫng chơi vơi.
Bởi sáng nay gần giờ đi làm nên nóng ruột , lén mở hé cửa, dòm chừng vô phòng thằng con trai. Thấy nó với hai thằng bạn thân nằm say ngủ. Tự nhiên thấy vui và xúc động với hình ảnh đó. Ra nói với bà xã : “ Ba đứa hắn hẹn gặp nhau, đang ngủ ngáy trong phòng. Tình cảm thiệt!”.
Và thầm nói riêng với mình: “ Thiệt đúng là tình bạn. Sao mà giống mình
hồi đó...”
Hồi đó là hồi còn trung học, tự nhiên một trong hai thằng bạn thân
nhất, bỏ ngang xương thời hoa mộng học trò để quyết định vào đời. Hắn vốn mê
kiếp sống hải hồ nên đăng xin ( không phải dancing) vào binh chủng Hải quân khi
đang còn dang dở tháng ngày đèn sách thi đua giành làm cậu Tú.
Chưa biết lý do vì sao và vì đâu.
Chỉ biết hắn đày đọa tôi phải tìm gặp và giàn xếp, bất cứ giá nào, cho
được người hắn đang yêu (!), gặp hắn, trước
khi khăn gói quả mướp lên đường bỏ lại thị trấn buồn hiu với hai thằng bạn khố
rách áo ôm ( điếu thuốc Ruby Queen ba thằng giành nhau nhả khói, ly cà phê đen
ba thằng giựt nhau nhấp-miếng-phong-trần, ổ bánh mì xa xíu ( công nhận có bề
dài nhưng bề ngang thì nhỏ xíu) chia nhau mà cấu giựt nhau phần dài phần ngắn).
Nói chung, có giành giựt, có cắn xé, có ganh tị, có đôi co mà sao gắn
bó tình bạn không rứt rời nhau được.
Đi đâu cũng có nhau tới nỗi cả gia đình ba đứa đều coi nhau như họ hàng
thân thiết.
Bữa đó, người hắn yêu ( phải không,
yêu chi mà yêu-sớm vậy) nhất định không, không thèm tới vì đâu thể
tin là ngu gì mà hắn bỏ ngang thời gian
đang hì hục tranh đua gắng sức tìm vốn liếng để vào đời. Chỉ là giàn cảnh .
Còn trách tôi sao để hắn gạt gẫm rồi ...ngu theo.Tôi bất bình muốn sửng cồ thì cô
ấy cười dấu dịu ( mà không có lời xin lỗi, bây giờ tình cờ đọc bài này thì có
lời xin lỗi không !) nhờ ngược lại là
sao tôi không nói với anh đó ( lúc đó nói trổng không, không nhắc tên mà âm
điệu cũng không hề dịu dàng) đến gặp, nơi mà
hai người thường gặp nhau.
Rồi đi vô. Cửa đóng then gài. Tôi trở về đường đêm hiu quạnh.
Khi hắn nghe tôi thuật lại ngọn ngành câu chuyện gặp gở tay đôi ở nơi mà hai người thường gặp nhau thì tự
nhiên, cũng tự nhiên như khi có ý muốn vào đời, hắn cười ( đúng là cười ) như
điên như dại.
Tiếng cười này, tôi nghe ra, đâu có phải là như điên.
Cũng không hẳn như dại.
Là tiếng cười đau !
Sau này, trường trải cuộc đời tôi thấy tôi thiệt quá ngây thơ khi không
hốt nhận được tiếng cười của lúc giận-tình.
Đúng là tiếng cười-đau đó !
Và sau này nữa, ráng nghe thêm cuộc đời dạy dỗ dại khôn tôi mới nghĩ là
có những lúc khổ đau mà người vẫn cười.
Trong tình cảnh này, tiếng cười chỉ là tiếng khóc khô không lệ.
Đêm đó, hắn cho bằng được, bắt thằng bạn thân của tôi(cũng là của hắn)
ra quán ông Tàu bán hủ tiếu ( trước khi đóng cửa, bán thả giàn món xíu-quách )
ở ngả tư đường mua cấp kỳ một “xị” rượu thuốc và một thau xíu quách để ăn uống
chia tay.
Lần đầu tiên hai đứa mới từng uống rượu .Nhăn mặt nhíu mày nóng xát
từng khúc ruột. Khó nuốt mà phải nuốt cầm chừng cho vầy buổi tiệc chia tay.
Còn hắn thì cười và rót cho đầy ly tràn lấp quan san !
Hay cho đầy ly tràn lấp cuộc-tình-đau !
Hồi đó, thơ ngây và lý tưởng cuộc đời, hai tôi đâu có thấy cái đau của tình
đời (và cả nghỉa tình yêu ) khi còn đang là những tháng năm hoa mộng học trò !
Hắn có lý để chia . Đau-tình
Còn hai thằng bạn thân của hắn thì có lý để chia. Đau-bạn.
Hai nỗi đau giữ lại một đêm ba đứa nằm bên nhau ngủ, ngáy, choài đạp,
kéo mền hung bạo...Một đêm còn ở bên nhau để rồi mai chia xa...
Chỉ nhắc thoáng qua thôi để thấy tình bạn là một món quà trân quí đáng
nên gìn giữ. Mất đi rồi có tìm lại được đâu.
Một đêm tình bạn trải dài từ hơn bốn-mươi-năm. Hai thằng bạn thân nay đã
không còn nữa...
Chỉ còn có mình tôi cô đơn thương níu tình bạn, một thời.
Sáng nay nhìn thấy tình bạn nằm ngủ ngáy choài đạp, kéo mền hung bạo
sao lòng bỗng thấy bùi ngùi thương nhớ...
Chắc là ba chú em thức ăn uống chuyện trò chia tay gần hết đêm !
Quen nhau từ hồi còn Trung học. Thời gian tới nay cũng đã khá lâu dài
cho những kỷ niệm gắn bó nay bỗng nhiên một chú tuyên bố đi. Dứt khoát đi không
thể trì kéo thêm thời gian.
Lý do là phải về ở với cha mẹ anh chị em và học tiếp.
Tôi nghe cái lý do đó mà ưng thầm trong bụng dẫu biết cái thằng bạn ra
đi là bỏ buồn cho hai thằng bạn ở lại. Bao nhiêu năm qua, thấy ba đứa quấn quít
không rời, nghĩ cũng xót xa cho lần nói tới chuyện chia tay. Tình bạn, nhất là
bạn thân tình, khó lòng không ray rứt, bùi ngùi.
Nhưng lý do để chia tay đầy sức thuyết phục cho nỗi buồn bằng hữu lắng
xuống.
Chiều hôm qua, đại gia đình có món
mì Quảng và cuốn chả nem để vui , chớ không buồn, đãi chú bạn nhỏ ăn thả
giàn thêm sức mà lái xe một mình xuyên
bang hai-mươi-tiếng-đồng-hồ về với gia đình.
Cứ đi đi, chú bạn nhỏ của tôi.
Đi về xum họp với gia đình. Đi mà học tiếp để tìm thấy tương lai.
Ngày xưa thằng bạn đang xum họp gia đình, đang trên đường tìm tới tương
lai lại bỏ ngang xương.
Cái lý do của hắn khi hiểu ra, nói thiệt, không phải nực gà mà nực đà
điểu luôn !!!
Chỉ nghĩ thương tình bạn, thương người bạn thân tình, nên cứ nhớ hoài
cái tô xíu quách với xị rượu thuốc đêm chia tay dưới bầu trời đen quặn dáng mây
ở thị trấn vốn đã buồn lại càng buồn hiu buồn hắt khi nhớ ngày mai tình bạn
phải chia xa...
Bây giờ tìm đâu ra nữa!
Tình bạn trong đời !. Nay thời gian đã phủ phàng vùi lấp hết trơn.....
Hiên Trúc Cúc Sứ Quỳnh rau Lang Tía Tô lá Lốt.
Hiên Trúc Cúc Sứ Quỳnh rau Lang Tía Tô lá Lốt.
28/09/2009
(Trích Truyện Ngắn Trần Huy Sao, Hiên Trăng, 2013)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét