tháng 11 07, 2014

Lúc Mô Về Chộ Mưa....


                     lúc mô về chộ mưa đây…
Câu tiếp theo, ngồi dưới mưa bất chợt tháng Mười Một nơi hiên nhà ở chốn quê xa, tôi không cách chi nghĩ thêm ra để nối tiếp…
Thiệt tình là rứa đó.
Không dễ nghĩ ra điều mình muốn nhớ đâu nghen Kha, nghen Tịnh, nghen Ngự (những thằng bạn Huế thời Trung học rất xa xôi thời gian, nay cách trở ngàn dặm Đông Đoài).
Nói chi tới mấy (mà đâu có mấy !) o Tôn nữ hồi tránh mưa ghé mái hiên phố xưa chiều tan học. Mấy o ngó mưa mà thấy ngây thơ vô số tội. Ngó lo âu ngó giận hờn trách móc ngó sỉa sói dài dòng câu chưởi mượn chợ Đông Ba ngó mộng mơ về mưa rơi ướt Nội Thành….
Chuyện nớ là của mấy o chộ mưa rồi ngó vói.
Mưa Huế thì tôi không có chộ vì tôi có lần về Huế mà không trúng mưa. Chỉ trúng lạnh.
Không biết lúc mô có được dịp về chộ mưa Huế, hè !.
Rứa thì câu Thơ, nhân ngẫu hứng trời mưa, có nghỉa là không có lúc mô hết. Hèn chi nghĩ không ra câu nối tiếp là đúng rồi bởi vì thể nào cũng phải diễn tả tâm tình về một cơn, hay mùa, mưa xứ Huế cho phù hợp với “chộ” với “mô” rặt Huế ở câu khởi đầu.
Có chộ được mưa Huế hồi mô đâu !.
Uổng quá!. Câu Thơ rất Huế….
Hiên Trăng 01/11/2014

Không có nhận xét nào: