tháng 9 09, 2012
HẦM DÔNG
Út gọi điện về nói Ba Mẹ ơi con đang đi nửa đường thì sấm chớp lừng trời rồi mưa, không mưa lớn, chỉ đủ vừa để phải mở quạt nước. Đường ùn tắt phía trước chắc là có tai nạn nên kẹt xe. Con buộc phải ghé vô khu thương xá bên đường. Không phải mua sắm chi đâu Ba Mẹ đừng lo. Chỉ ghé đậu chờ thông đường rồi con đi tiếp. Khi nào tới nơi con sẽ gọi cho Ba Mẹ.
Bà xã nói hồi chiều em thấy trời đùn mây nắng nóng hầm dông mới hối con đi sớm. Rứa mà cũng không kịp. Con mới vừa nửa đường đã rớt xuống hầm dông…
Tôi nhìn lên trời. Mây đụn nửa ngày rồi hầm hập nóng giờ mây đã tan. Gió đưa mây theo hướng con đi để rớt lại hầm dông dọc đường khi chưa kịp về trường lớp.
Biết Út của Ba thuở giờ vẫn sợ tiếng sấm gầm, hoảng hồn thấy sét xẻ trời. Nửa đường hầm dông dữ dội phải ghé trú nơi chốn nào cảm thấy bình an thì cứ ghé, cho qua cơn hoảng hồn. Không chắc lắm là chờ thông đường mà chắc chắn lắm là chờ qua cơn sợ sấm sét.
Lái xe trong tâm trạng hoảng hồn hoảng loạn hoảng hốt kịp ghé vào nơi chốn bình an là tốt.
Vậy thì con cứ ghé lâu chút nghen, chờ hết hầm (hầm) dông rồi đi.
Một tiếng sau, Út gọi, con tới nơi rồi đang chuyển đồ (ăn) vô. Ở đây cũng hầm dông nhưng không thấy hầm hầm dễ sợ như lúc dọc đường.
Rứa đó!. Con đi học xa nhà lòng cứ hầm dông theo con…
09/09/2012
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét