Đúng rồi!.Cá lòng tong kho tiêu !. Chừa ra một phần tẩm bột chiên giòn, ăn ghém với rau nhà trồng. Cá Tràu ở suối Cam Ly thì nhặt cành Ngo khô, nướng ăn tại chỗ. Cá Diếc ở hồ Vạn Kiếp thì (cũng) kho tiêu. Chừa ra một mớ nấu canh rau Răm. Những ngày đói khổ, được vậy là sang lắm rồi !. Ý Thơ muốn nói là những cái-cần bây giờ coi như cũng đã có( cơm ăn, áo mặc, tự do...) nhưng cái-cần-câu thì tìm mãi không ra. Ở quê nhà ngồi câu cá là cái thú an nhiên, tĩnh mặc giữa không gian trầm lặng gát bỏ việc đời thường. Ở quê người thì không có thì giờ ngồi chờ cá nhấp phao. Lòng lại cứ vướng bận ngổn ngang cuộc sống.Thú đi câu chỉ còn là một cuộc vui khuây như bao thú vui khác. Cái-cần-câu bỏ mất rồi, giờ tìm không ra nữa.... Hẹn một dịp nào đó, qua xứ cao bồi,đi câu hỉ !.
Dạ con hiểu ý thơ của Lão Gia mà. Con chỉ chọc chơi chút thôi. :) :) Mà lời mời qua xứ cao bồi, ngồi câu cá cả ngày là thiệt à nhen. Lâu lâu, cả nhà con (cả lớn lẫn bé) vẫn nghỉ nguyên ngày, xách nhau đi thả cần câu, câu cá thì ít mà ngồi hóng gió thì nhiều á.
Úi, nhắc vụ lượm củi ngo, nướng cá tại chỗ mà con tưởng tượng ra mùi ngo thơm gắt và mùi cá ngọt lịm luôn nha ... chẹp chẹp
4 nhận xét:
Trần Lão Gia qua xứ cao bồi đi, rồi con đưa mấy cái cần câu của chàng nhà con cho Lão Gia đi câu nè.
Úi, nhắc cá lòng tong ở đập ba Đa Thiện làm con thèm món cá kho tiêu nè
Đúng rồi!.Cá lòng tong kho tiêu !.
Chừa ra một phần tẩm bột chiên giòn, ăn ghém với rau nhà trồng.
Cá Tràu ở suối Cam Ly thì nhặt cành Ngo khô, nướng ăn tại chỗ.
Cá Diếc ở hồ Vạn Kiếp thì (cũng) kho tiêu. Chừa ra một mớ nấu canh rau Răm.
Những ngày đói khổ, được vậy là sang lắm rồi !.
Ý Thơ muốn nói là những cái-cần bây giờ coi như cũng đã có( cơm ăn, áo mặc, tự do...) nhưng cái-cần-câu thì tìm mãi không ra.
Ở quê nhà ngồi câu cá là cái thú
an nhiên, tĩnh mặc giữa không gian trầm lặng gát bỏ việc đời thường.
Ở quê người thì không có thì giờ ngồi chờ cá nhấp phao. Lòng lại cứ vướng bận ngổn ngang cuộc sống.Thú đi câu chỉ còn là một cuộc vui khuây như bao thú vui khác.
Cái-cần-câu bỏ mất rồi, giờ tìm không ra nữa....
Hẹn một dịp nào đó, qua xứ cao bồi,đi câu hỉ !.
Dạ con hiểu ý thơ của Lão Gia mà. Con chỉ chọc chơi chút thôi. :) :) Mà lời mời qua xứ cao bồi, ngồi câu cá cả ngày là thiệt à nhen. Lâu lâu, cả nhà con (cả lớn lẫn bé) vẫn nghỉ nguyên ngày, xách nhau đi thả cần câu, câu cá thì ít mà ngồi hóng gió thì nhiều á.
Úi, nhắc vụ lượm củi ngo, nướng cá tại chỗ mà con tưởng tượng ra mùi ngo thơm gắt và mùi cá ngọt lịm luôn nha ... chẹp chẹp
Vậy là câu gió, đâu phải câu cá !.
Thế nào cũng có dịp qua.
Đăng nhận xét