tháng 5 24, 2017

Về Lại Chốn Xưa



Một ngày tháng Năm nắng đẹp, gia đình Trần hẹn nhau về tìm lại chốn xưa...
Sau những ngày mưa triền miên cứu nạn giải hạn khô khan miền đất Calif từng bao năm qua kêu thấu trời khô khát nước. Bấy lâu nhiều lâu rồi sông hồ cạn kiệt, vườn rau vườn cây không chạm tới được  mùa bội thu, cây cảnh nhà nhà trở màu cháy nám mới sinh sôi đám cỏ giả giành nhau thi nhau lót tràn lan níu gọi dáng xanh...
Hồ Dixon, rất vui mừng nay gặp lại, ăn có ăn theo sau mùa mưa rơi mưa rải đầy đặn ngày qua, trở dáng đẹp mặn mòi.
Nước trong veo, cao ngấn.
Cây trổ nhánh thêm cành, lá óng mượt xanh.
Đàn sóc quen hơi ngày nào tìm tới đông đàn chia vui ngày hội ngộ...
Một cảnh trời, cảnh đời, theo dòng thời gian, có nhiều thay đổi...
Sau gần hai năm, hụt tầm thời, một tháng, nay dịp trở về thăm lại chốn xưa.
Chốn xưa thì còn đây. Người xưa thì còn đâu...Chỉ còn lại dáng người  lặng thầm ngồi riêng ra một chỗ, nơi đúng chỗ hai cha con mình ngày đó hai năm qua cùng ngồi, ngó quanh dáo dác tìm kiếm chỗ riêng tư có cây cao bóng mát cho gia đình Trần có một ngày vui chơi thoải mái...
Nay cậu Hai đi xa rồi thì có chú Tư Đào ngồi cùng bên cùng ngó quanh dáo dác  chọn chỗ cho một ngày gia đình Trần riêng tư thoải mái một ngày vui.
Ngày nào ngày nay vẫn cùng ngồi với con với cháu khi về thăm chốn xưa...Là được thêm một ngày, nói kiểu Tây là bonus, nói kiểu ta là thiên ân, nói câu đời thường là quà tặng cuộc đời...
Lát nữa, mổi gia đình đã ra riêng, có đời riêng, xe riêng cứ tự ới gọi nhau về tìm lại chốn xưa buổi họp mặt.
Hồ Dixon, Escondido...Nắng tháng Năm nhân ngày sinh nhật của Ba[Ôn]nay xếp lớp dày cui năm tháng. Ý chừng muốn nói thất-thập-cổ-lai-hi !.
Đặc biệt năm nay, có thêm thành viên mới. Mr.Teddy. Biệt danh Heo con. Xin cám ơn cháu ngoại đã kịp đến với Đời đến với ôn ngoại và đến hồ Dixon trong ngày vui hôm nay...
Lần đầu đời đầu tiên được theo Ôn Mệ theo Dì Dượng theo Cậu Mợ theo Ba Mạ theo Anh Chị về tìm lại chốn xưa mà có hề biết chi mô. Còn có cậu lớn hung trong nhà, là cậu Hai Trí của cháu đó, Teddy...
Năm nay, các cháu đã lớn lắm rồi, nhín chút thời gian bận rộn riêng tư để dành cho Ôn có một ngày vui trọn. Không lửa Trại qua đêm, không câu cá, không đi thuyền, không hải-kinh, không dựng lều...Chỉ khơi lò than nướng thịt và nướng giòn thêm ngày vui cho Ôn để dành cất giữ mà bỏ trong Thơ mổi khi nhớ về. Là món quà quí hiếm, Ôn rất trân trọng giữ làm quà của các cháu gởi Ôn. Có riêng cháu Teddy thì vô-tư-vô-số-tội, vui quậy quá chừng, lơ đẹp Ôn luôn...
Về lại chốn xưa, dẫu thời gian hạn hẹp một ngày rất ngắn nhưng thiệt lòng vét-cháy-cạo-nồi từng mảng tháng năm mùa Trại đi qua từ lúc còn đứa con đầu lòng cho tới mùa có đứa cháu nhỏ và rồi, còn nữa, còn thêm, các cháu nội ngoại lần lượt sẽ tìm tới gặp Ôn.
Dù gặp muộn màng nhưng cứ hẹn nhau rồi sẽ gặp. Ôn chờ...Ôn chờ được mà...
Cũng, nhân than lửa còn hồng vĩ thịt nướng mùa Trại đang trở dáng níu nhau hùa nhau chín tới, nói thêm lời(mấy mùa Trại từng nói nửa chừng  nay nói lại cho xong)là rất vui và mừng gia đình mình còn giữ níu mùa xưa.
Mùa Trại.
Dù Mùa Trại năm nay không còn vẻ dáng những Mùa Trại mùa xưa bởi,tại,vì các con giờ đã không còn là của riêng Ba Mẹ. Ra ràng rồi. Ra riêng rồi. Ra Đời rồi. Tất bật lo toan cho đời sống riêng mình cũng đã mệt mỏi rã rời. Nhớ Ba Mẹ có về thăm chỉ là thi thoảng. Đôi khi ghé chút rồi đi. Nhiều khi, cuối tuần không sắp xếp nổi bộn bề riêng tư để về nhà xưa, thăm Ba Mẹ.
Chuyện đời thường ai cũng trường trải qua, Ba thấu hiểu.
Riêng bữa ni lại thấm lòng thương các con đã bỏ hết bộn bề cuộc sống, đưa các cháu tìm về lại chốn xưa, Mùa Trại những mùa xưa, vui cùng Ôn thất-thập-cổ-lai-hi.
Vậy thôi!. Với con với cháu Ba[Ôn]cũng chừng ngấn. Một ngày vui quá chừng là vui.
Nói thêm, với chú Tư Đào&Út Ngân.
Là Ba vui  quá chừng thêm vui. Chúc mừng hai con có được rồi, ngôi nhà hạnh phúc. Chúc mừng. Chúc mừng.
Một ngày tưởng không có răng mà răng vui dữ vậy trời !....


Dixon Lake, Escondio 21/05/2017

Không có nhận xét nào: