Răng con đưa
hình O cho Ba coi chiều ni đang vui Ngày Của Mẹ. Ba khỏa hai ngón tay búng bật lên cho
hình được lớn hơn để dễ ngó O của con, ngó chị của mình cho tỏ tường, cho rõ
nét.
Ngó lướt qua
O con với chị của Ba cũng giống Ba của hai chị em, là, ôn Nội của con. Ngó kỹ
hơn hình như chị của Ba với O của con không giống Ba của mình, là, ôn Nội của
con. Ngó một đỗi một hồi thấy không giống ai hết. Nói thiệt là bất ngờ quá nên
chi hơi bất bình thường quên nhớ.
Món quà bất
ngờ . Chắc là hình mới chụp đây thôi !.
O thuộc thành
phần dĩ vảng mất tương lai chỉ còn hiện tại ngồi góc giường, cười. Con người ta
nhiều lúc buồn, cũng cười (buồn cười). Đôi khi vui, cũng cười (vui cười).
Nói tào lao
một đỗi O con với chị của Ba, chừ, rứa đó. Huế, Sài gòn bây chừ cũng rứa theo.
Mấy mươi năm
rồi mà cứ ngồi ngó cười bâng quơ…
Hồi lâu rồi,
có ghé về thăm Huế thăm chị đôi ba ngày vội vã rồi đi biệt tới bây chừ.
Huế những
ngày đó mưa, chị còn khóc nhiều hơn mưa Huế nữa !. Ngôi nhà cổ xưa triều Nguyễn
u uất những hoa văn khắc họa long lân qui phụng nơi nhà khách nơi bàn thờ.
Xuống gian giữa thì đã tân trang theo thời mới làm cho dáng Huế cũng nhạt nhòa gặp thời thế thế thời phải thế.
Chị em mình
thường ngồi ở gian nhà giữa nhắc nhớ chuyện hồi xưa. Chuyện hồi xưa thì chị
nhắc rồi mình chị nhớ chớ em có biết chi mô !.
Em sinh ra
mới có ba ngày thì Mạ mất.
Em lớn lên có
mấy tuổi thì chị đi, đi biệt.
Mấy mươi năm
gặp lại chị ở vườn ổi sau nhà của Ba, em khóc một nửa, buồn một nửa. Một nửa
dành cho chị. Một nửa dành cho em.
Hai chị em
mình lớn lên, trưởng thành từ hai nơi hai phương khác biệt…Tự nhiên em nhớ câu
hát ví vui vui …con cóc cụt đuôi ai nuôi
mầy lớn dạ thưa bà con lớn mình con….Là em đó, từ con nòng nọc rụng đuôi
thành con cóc. Rồi tự thân tự lập tự cường bương chải cuộc đời để tự hào tự lớn
mình ên.
Em thương chị
chỉ vì trong máu chảy ruột mềm có chung dòng máu Mạ với Ba.
Ngày chị lặn
lội tìm về nơi cố thổ, cái xóm nghèo cạp đất, chị em mình gặp nhau ngỡ ngàng.
Vòng ôm máu mủ ruột thịt nhưng hình như có một, chút gì đó xót xa, nới lỏng
chưa đủ khít vòng ôm.
Sau lần gặp
đó, nói chuyện nhiều tâm sự nhiều, em biết là chị thiệt đúng là chị của mình.
Hiền hậu, quá thiệt thà…
Bây chừ chị
ngồi đó, cười chi rứa ?. Có phải cười để chụp hình cho thêm ăn ảnh hay là chỉ
cười bâng quơ trong nỗi nhớ, quên !.
Mấy đứa cháu,
con của chị, nhắn : “ Cậu ơi !. Mạ con bây chừ lẩn rồi ! ”.
Rứa là chị
lẩn rồi !.
Chị có nhớ là
chị đang ngồi ở mô mà cười để chụp hình rứa !.
Ngồi ở nhà
xưa Phường Vỹ Dạ, Huế hay là nhà ở Cây
số Bốn phường Đệ Nhị thị xã Đà Lạt !.
Hay là cố nở một
nụ cho thằng em con cóc cụt đuôi giờ
ở phương xa….
Hiên Trăng,
17/05/2015
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét