tháng 5 05, 2015

Cho Một Người Vừa Nằm Xuống


                                        Trần Triệu Đông
                                         ( 1946 - 2015 )
 
TỰA
Hiện giờ anh vẫn đi trên một con đường, như chúng ta, nếu hiểu theo nghĩa rất đơn giản và thực tế nhất. Con đường vẫn phải đi qua hàng ngày trên một vùng đất xa lạ như là một định mệnh an bài, sắp xếp. Con đường rượt đuổi thời gian cho đến ngày tận tuyệt một đời. Ở cuối con đường là sự chấm dứt như là một trả nợ áo cơm. Là dấu chấm cuối cho một kiếp người. Tôi nghĩ, có thể, cũng chưa hẳn là như thế thì sao ?.. Thì còn gì để nói lên đây !. Còn gì để anh phải viết đến 130 trang giấy. Và, có còn gì để anh phải gọi là những con đường !.

Tôi có được sự may mắn và hân hạnh được ngồi tâm sự cùng anh, được anh trao tận tay tập bản thảo truyện và thơ với lời yêu cầu là “ viết giùm cho vài chữ ”. Xin cám ơn tình cảm tin yêu anh đã dành cho. Tôi, thú thật, cũng cần có thời gian nghiền ngẫm để viết, không chỉ vài chữ như anh yêu cầu là xong đâu, xem ra còn phải dài dòng diễn đạt. Phải cân nhắc, thận trọng.
Đây là tuyển tập thơ văn đầu tay, tất nhiên, gởi gắm rất nhiều tâm sự. Ngay chính tên tuyển tập, có hàm ý điều gì không ?. Tôi đã có sự chuẩn bị và dành một khoảng thời gian thật yên tĩnh để đọc truyện và thơ anh. Ngay từ những trang đầu đã cho tôi thoải mái , an tâm và cảm thấy gần gụi anh hơn qua lối hành văn, diễn ý thật là mộc mạc đơn sơ. Chủ tâm của anh là ghi lại những câu chuyện và những kỷ niệm rất đời thường trải dài theo từng năm, tháng. Những Con Đường chính là những đoạn đường anh đã đi qua, cảm nhận rồi ghi lại. Đó không chỉ là con đường khởi đi rồi chấm dứt mà đầy ắp thi vị rồi chấm dứt là những-đoạn-đường gom lại để mở lối ra một-con-đường, của riêng anh.

Từ con đường rợp mát bóng tre xanh, vọng tiếng ru trầm buồn của Mẹ trên vùng đất quê, nơi anh đã sinh ra, lớn lên và trưởng thành.
Từ con đường áo dài em bay, đôi tà thướt tha bên anh chàng lính trận phong sương của những tháng, năm chinh chiến.
Từ con đường mà bạn bè đã ở lại, đã nằm xuống, đã đi xa sau cuộc đổi đời nghiệt ngã.
Từ con đường lở lói đau thương mang hình ảnh đói nghèo của quê hương thời hậu chiến.
Từ con đường đèn đỏ đèn xanh, chằng chịt những đường lane thẳng tắp trên vùng đất lạ cách xa quê hương quá nửa địa cầu.
Những con đường anh đã đi qua, không chỉ bằng đôi chân ngàn dặm, mà còn có cả trái tim nhân ái, niềm khắc khoải trở trăn đầy đặn tình người.

Hầu hết những chuyện anh viết về cõi vô hình. Nơi cõi-xa-người đó, vốn từ lâu đã ghi đậm nét trong trí tưởng tượng của chúng ta, là những hình ảnh kinh dị, ma quái.
Nhưng với anh thì không. Nơi cõi-xa-người của anh quyện lẫn giữa hư và thật, rất hiền hòa, rất gần gụi thân quen. Hình tượng những nhân vật anh khắc họa vẫn chỉ là một con người bình thường như chúng ta, xem chừng lại còn vượt trội hơn chúng ta ở tấm lòng vì tha nhân, luôn hướng về chân-thiện-mỹ.
Chúng ta không tránh khỏi nỗi cám cảnh bùi ngùi khi “biết” được, qua những truyện của anh, những nhân vật cô giáo Liêm ( truyện Bà Mai), cô Trâm (truyện Một Chuyến Nghỉ Mát), ông Phúc (truyện Người Khách Qúa Giang), cháu Thanh (truyện Thằng Bé Thiên Thần), cô Phượng Loan (truyện Một Vụ Đụng Xe)….Những con người có tấm lòng nhân ái như thế sạo vội vã ra đi !. Sao họ không ở lại để làm đẹp thêm cuộc đời vốn có quá nhiều tị hiềm tráo trở ?.

Về Thơ, anh ghi lại những kỷ niệm và cảnh sống đời thường trên mổi chặng đường anh đã đi qua. Điều đáng nói ở đây Thơ anh lúc nào cũng nói đến những cảnh đời hẩm hiu phận bạc, tận cùng bất hạnh. Qua đó, anh gởi gắm rất nhiều những tâm sự và ước mơ mọi cảnh đời sẽ được tốt đẹp hơn. Đói nghèo đổi thay bằng ấm no sung túc. Đau khổ sẽ hóa ra Hạnh Phúc. Những mất mát chia ly sẽ có được ngày sum vầy đoàn tụ.
Bên cạnh đó, còn có những bài Thơ viết cho riêng mình, cho những kỷ niệm gắn bó từ quê hương, tình yêu, tình bạn.
Đó là tất cả những điều tôi nghĩ khi viết về tuyển tập thơ văn Những Con Đường.
Qua truyện&thơ, chắc chắn anh còn gới gắm nhiều điều hơn nữa mà tôi chưa tìm thấy hết, cũng chưa nói hết ý lòng của anh.

Nhưng dầu sao chăng nữa, tôi cũng đã viết, không chỉ là một đôi dòng như anh yêu cầu mà cũng bộn bề rồi đó, anh thấy không ?.
Cám ơn anh đã dành cho tôi được vinh hạnh là độc giả đầu tiên khi có đôi lời cảm nhận về tuyển tập thơ văn Những Con Đường.
 San Diego, tháng 8/2001
TRẦN HUY SAO
( trích : Những Con Đường, tuyển tập thi văn, Hòang Thy Trần Triệu Đông)

 
NHỮNG CON ĐƯỜNG
Tuyển tập thơ văn HOÀNG THY Trần Triệu Đông
Bìa & minh họa : Vi Vi
Đánh máy : Hưng Trần
Layout & sửa bản in : Bửu Phối
    Chịu trách nhiệm ấn loát : Phụ Nữ TNHN
   Phát hành mùa Thu 2001 tại California, Hoa Kỳ
     Bản quyền : DON TRAN
        Email : dtran111@ yahoo.com 
 
Cứ thanh thản ra đi nghe, anh Hoàng Thy Trần Triệu Đông . Lần cuối cùng tôi gặp anh ở cà       phê Starbucks, Mira Mesa, San Diego. Sáng hôm đó còn rôm rả chuyện thơ văn mà giờ đây......

 

Không có nhận xét nào: