Chú Tư Đào, tháng sau đi hỏi vợ. Chú không còn là của tôi khi đã có hai-mình.
Mấy mươi năm quen nắm bàn tay con, dẫn dắt con đi trong cuộc đời. Nay bỗng dưng bàn tay con nới lỏng, rồi vụt buông !. Cảm thấy như có hụt hẫng, chơi vơi dù biết là con mình đã có đủ điều kiện và đã tới lúc không cần thiết có bàn tay tôi nắm. Một cuộc sống riêng tư cũng đã tới lúc rồi. Những năm, tháng bên nhau xin cứ để dành đó, làm kỷ niệm trong đời…
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét