tháng 6 30, 2010

HÌNH ẢNH


Tháng Tám là chú Tư và cô Út lại tiếp tục đi học, xa nhà rồi !
Tháng Sáu, bây giờ, đã chớm bâng khuâng….

tháng 6 28, 2010

HÌNH ẢNH


Có thêm một ngày nữa cho tháng Sáu :"Ngày Họp Mặt Đà Lạt".

HÌNH ẢNH


Ở San Diego dễ cũng trên mười năm mới biết có rất nhiều loại beer tự chế theo cách riêng, không bày bán trong các siêu thị.
Vậy là có hai loại beer : beer đặc sản và beer thị trường.
Lâu nay cứ uống beer thị trường, chưa từng qua beer đặc sản.
Nay được mở rộng ra tầm( không phải tầm nhìn, mà là tầm)thưởng(và nhận)thức beer.
Hóa ra ở đất này lâu rồi mà nay mới biết beer cũng có chiều dài, sâu, rộng ngang tầm với cách chế biến rượu nho.
Nhân ngày Father’s Day, bốn cha con( một cha với hai chú con trai và chú con rể ) lên tới miệt Escondido để vào hãng beer đặc sản Stoner Brewer bề thế khang trang, nằm trên ngọn đồi cao, có riêng một nhà hàng chìm khuất dưới những tàng cây xanh mát, cảnh trí nên thơ, thoát tục.
Ngày của Ba mà sao thấy quá nhiều Mẹ !. Mẹ nào trên tay cũng cầm ly beer loại cối, bự chảng…
Cứ tưởng Ngày của Mẹ là ngày ăn. Ngày của Cha là ngày uống….
Tưởng vậy mà không phải vậy !!! Mẹ chỉ uống ké thôi mà!!!

tháng 6 18, 2010

CỦI LỬA ĐỀU TAY


gởi các cháu ngộ ngĩnh của Ôn

nì, các cháu răng vô tình dữ rứa
chia nhau ăn không nhớ tới phần Ôn
ai ướp thịt hè !. Ai mất công xỏ lụi
ai ủ tình cho thịt dậy mùi thơm

chú Ku Cóc cầm cây lụi trống trơn
chú Kuno thịt còn đương ghé má
công chúa Escondido nhâm nhi thong thả
công nương Miramesa, hết thịt, nhá bánh mì

Ôn ngồi gần Kuno cố tình cười mĩm
sao cậu Hai không chỉnh máy, mé qua
khoảnh Ku Cóc ngồi dư cây thừa lá
thu vén lại thôi, là thấy Ôn rồi

thấy Ôn ngồi ngó cháu ăn. Ngồi đợi…
nghe đứa mô nói tiếng “ Cám ơn Ôn”
rứa mà có nghe đâu!. Chỉ nghe ồn
mấy que thịt cứ giành qua giựt lại

vô tới nơi đây căng lều dựng trại
thấy người ta leo núi rồi vượt đồi
ngó lại nhà mình ôi trời ơi, hết nói
sáng trưa chiều củi lửa cứ đều tay

Ôn Mệ đều tay mẻ sườn nướng lai rai
các cháu cũng đều tay giành qua giựt lại
các con của Ôn cũng đều tay, thoải mái
cả nhà mình cứ đều lửa đều tay...

hạnh phúc nào hơn hạnh phúc này đây !
đồi với núi làm chi cho thêm rối
có dịp quây quần bên nhau sớm tối
thì cứ vui cho trọn vẹn nỗi vui…

đêm trở giấc ngày giở mình nhức mỏi
đời tha hương e nắng sớm mưa chiều
Ôn trường đời còn giữ lại bấy nhiêu
không biết mai này còn bao nhiêu nữa !!!

Hiên Trăng chiều 06/06/2010

tháng 6 11, 2010

THÁNG SÁU BÂNG KHUÂNG


gởi chú Tư Đào, cô Út Linh

Ngày mai lại vào căng lều khơi lửa qua đêm ở William Heise County Park. Tên nghe dài mà đi một quãng đường không dài lắm. Nơi này, ba năm trước, gia đình cũng đã tới dịp Trại Hè thông lệ hàng năm. Bạt ngàn thân cây đen nám khô cằn sau trận cháy rừng dữ dội tháng năm . Phải cần có một thời gian chưa hạn định để hàn gắn lại màu xanh rừng núi.
Riêng khu cắm Trại vẫn còn giữ dạng rừng nguyên sinh. Mượt mà màu xanh cây rậm dày bóng mát. Đàn sóc chuyền cành lăng xăng, dạn dĩ tìm tới cạnh lều nghiêng ngó thăm dò rồi lại lủi nhanh…như sóc, khi chợt nghe có tiếng động. Đàn gà tây thơ thẩn dạo quanh dưới những lùm bụi quanh khu đóng trại. Những cô chú gà tây con mũm mỉm no tròn ríu rít chạy theo chân mẹ. Râm ran tiếng chim hót, chuyền cành xào xạc.
Khung cảnh thiên nhiên và đêm đốt lửa, ngày vui chơi thoải mái đã giữ lại nhiều năm cho lần đầu tiên tìm tới.
Nay trở về, cũng chốn xưa đây, đã có nhiều thay đổi.
Chốn xưa không còn như xưa !
Cây rừng vẫn chưa phục hồi sức sống, chỉ màu xanh lùm bụi.
Những con sóc dạn dĩ ngày nào không thấy !. Chắc đã già nua hết rồi không còn hứng thú cuộc vui chơi !.
Đàn gà tây cũng không hề !. Chắc cô chú lớn khôn rồi bỏ chốn xưa mà háo hức tìm qua chốn mới.
Tôi đến đây tìm vui khuây lảng mà hóa ra tìm thấy hết nỗi bâng khuâng !.
Cả mấy gia đình đông vui tìm tới bên nhau, nguyên vẹn, như ngày nào đầu tiên tìm tới nơi đây. Con, cháu quây quần ăn uống nói cười vui vẻ thoải mái, có gì đâu !
Hóa ra là có.
Có nỗi bâng khuâng che giấu trong mỗi tiếng cười.
Có nỗi bâng khuâng khi tôi nhìn chú Tư Đào, nhìn cô Út Linh.
Mấy mươi năm tôi chưa từng quen ở xa hai đứa. Nay tập lần, cho quen, khi hai đứa rồi sẽ ở xa tôi.

Chú Tư Đào, tháng sau đi hỏi vợ. Chú không còn là của tôi khi đã có hai-mình.
Mấy mươi năm quen nắm bàn tay con, dẫn dắt con đi trong cuộc đời. Nay bỗng dưng bàn tay con nới lỏng, rồi vụt buông !. Cảm thấy như có hụt hẫng, chơi vơi dù biết là con mình đã có đủ điều kiện và đã tới lúc không cần thiết có bàn tay tôi nắm. Một cuộc sống riêng tư cũng đã tới lúc rồi. Những năm, tháng bên nhau xin cứ để dành đó, làm kỷ niệm trong đời…

Cô Út Linh, tháng sau cũng đi học, xa nhà. Sẽ không còn có những buổi sáng ra gạt sương đêm trên kính xe con, chờ con dậy để nhắc nhở nhớ mặc thêm áo lạnh, nhớ đem theo dù, nhớ bỏ mấy chai nước trong xe, nhớ bỏ thêm cái áo lạnh phòng hờ… Nhắc nhớ con đủ thứ mà chính mình không nhớ là con bây giờ đã lớn, đã tự lo được cuộc sống. Đi học xa để lo cho tương lai là cần thiết. Những lo lắng của tôi hóa ra chỉ là vụn vặt…
Biết là biết vậy nhưng vẫn thấy lòng hụt hẫng khi buổi sáng thức dậy không thấy xe con đậu ngoài sân. Buổi chiều đi làm về không thấy con nấu nồi cơm trước lúc Mẹ về lo thức ăn rồi cả nhà cùng ngồi lại bên nhau…

William Heise County Park lại có dịp trở về dựng lều khơi lửa.
Cảnh cũ đã có nhiều đổi thay qua thời gian. Thiệt là tháng, năm lần lựa đi qua vô tình cuộc sống cũng có nhiều bất chợt đến và đi không ngờ.
Buổi chiều ngồi dưới tàng cây bóng mát nhìn các con trai con rể căng lều dựng trại, con gái con dâu chuẩn bị nấu nướng, các cháu nội ngoại chạy nhảy chơi đùa bỗng thấy mình râm ran hạnh phúc.
Ngậm ngùi ngày mới qua vùng đất Hứa, vợ chồng với bốn đứa con lạc hồn lạc vía giữa chốn văn minh phương tiện. Ngó lại mình tay chân u nần chai cứng, lạt muối đói cơm-độn-sắn-ngô-khoai. Ngôn ngữ bất đồng thổ ngơi dị biệt . Quen lệ sổ mũi nhức đầu thì xoa dầu cù-là, nếu có dầu gió xanh hiệu con Ó (là nhứt hạng). Cảm cúm nóng lạnh thì nấu nồi xông hơi lá bưởi lá chanh lá xả lá thù đủ tía thêm mấy củ hành hương. Giá như mà có được một tô cháo gạo, nhừ nhuyễn củ hành hương, đen đậm nhúm tiêu, thêm cái trứng gà (bỏ lòng trắng lấy lòng đỏ), nêm thêm muối đủ đè lạt miệng thì cảm cúm phong hàn cũng rớt lại quê nhà.
Mạnh khỏe lại để lo mà trang trải cuộc đời trên vùng quê mới.
Nhưng cuộc sống ở nơi đây đã không bằng lòng lề thói, phong cách cũ. Mọi cái đều phải đổi thay, đời sống cũng thay, con người cũng thay để đáo-giang-tùy-khúc-nhập-gia-tùy-tục.
Câu này, lưu ý, cũng nên đổi thay luôn cho đúng với phong cách người quê mới.
Không cần phải nói tràng giang đại hải, lòng vòng. Chỉ nói gọn : hội nhập.
Hay. Khen hay là vì dùng chữ ngắn, gọn mà tròn vo ý nghỉa.
Hội nhập để thích nghi lần lựa với cuộc sống mới trên vùng quê mới. Rất nên và cần thiết.
Nhưng, nghĩ lại cho cùng, chỉ trọn vẹn ý nghỉa khi dùng từ. Đi sâu vào thực chất thì hai chữ hội nhập lại có nhiều nan đề vấp váp Đông Tây, khóc cười thương hải.
Chuyện hội nhập là chuyện dài dài , nói hoài hoài không hết. Thôi thì bỏ quá.
Riêng gia đình thì thời gian cũng khá lâu qua vùng đất Mới mà hội nhập thì cũng chỉ cầm chừng thích nghi cuộc sống.
Chưa, mà chắc là không, có quyết tâm hội nhập để làm người-Mỹ-da-vàng.
Các con, lâu nay, vẫn giữ lệ Làng. Tôi vẫn là ông Trưởng Làng (là ông Tiên chỉ đó). Các cháu nội ngoại vẫn thuộc nằm lòng lời Ba Mẹ. Vẫn cứ lệ Làng in khuôn.
Có điều hơi ngậm ngùi.
Với các cháu, giờ thì tôi đã lên chức Lão Làng !.
Thời gian, thiệt, quá trời mau !. Mới độ thanh xuân tang bồng hồ thỉ, đội đá vá trời mà nay đã các cháu vòng tay “ Thưa Ôn, thưa Mệ”.
Thưa Ôn thì còn nước non chi nữa !
Thằng Hai đâu?. Khui Ba chai beer uống giải buồn đời coi. Có ngay !. Bữa nay Ba còn ăn uống được, thì ăn thì uống có thiếu chi đâu!. Mai mốt (nói dại mồm dại miệng) trở bệnh già, kiêng khem đủ thứ, chỉ ăn-theo-bác-sỉ rồi uống nước lọc. Ngang dọc tang bồng hồ thỉ chi nữa! Có mà nằm đâu nằm đó…
Nói là nói chơi cho vui vậy thôi !. Ý muốn nói là qua đây lâu rồi mà mỗi lần họp mặt còn nghe tiếng thưa Ba thưa Mẹ thưa Ôn thưa Bà là vui lắm rồi !

Mà trật ngó tới mình tuổi đời cũng hung, đắng cay tân khổ đã cùng ! Nay sót lại chút tình quê trên vùng Đất Mới, con cháu vầy đoàn sớm hôm kêu ới nhau là có, có ngay, để nương cậy nhau. Kiểu tình Làng nghỉa Xóm đó mà !
Năm nay thì, thật lòng, cũng thấy bâng khuâng không chỉ riêng tôi mà lây lòng đến cả các con. Mẻ sườn nướng tôi trọn tình thương gởi, ướp nướng thơm ngon mà cũng quên tấm tắc!.
Chắc là đang bâng khuâng thương cảm Ba Mẹ tình cảnh neo đơn khi chú Đào cô Út rồi sẽ dời xa!.
Không phải rời xa ngôi nhà xum họp bao năm mà rời xa vòng tay, dễ cũng đã mấy mươi năm, Ba Mẹ đã từng ấp ủ không rời!.
Chú với Cô lớn rồi, như con chim đã đủ lông đủ cánh, buộc phải rời tổ ấm để tìm một chốn riêng tư.
Đêm đốt lửa cời than lùi khoai nướng bắp giữa núi rừng ba năm rồi về gặp lại, tôi thiệt lòng bâng khuâng!.
Thoáng nỗi buồn đè, in tuồng như ngợp thở, niềm vui.
Ánh lửa chập chờn tôi nhìn Cô, Chú.
Chú Tư Đào, ngày nào bé tí, đôi mắt to, đen rạng rỡ. Tay chân liếng thoắng múa may không yên, miệng lúc nào cũng mĩm cười…
Cô Út, ngày nào bé tí, sún răng mà ăn hàng dữ !. Hồi đó, ngoài các tên bé Út Sún,cô Năm Nhè, còn có thêm tên công chúa Anqua Bala. Là ăn-quá-ba-la… đó!.
Chú Tư Đào cô Út Linh còn nhớ không?...

Hiên Trăng chiều 05/06/2010

tháng 6 04, 2010

BỎ PHỐ NGÓ RỪNG


mai lại vào rừng căng lều nhóm lửa
nướng mẻ sườn cho con sóc giựt mình chơi
con chim cũng giựt mình không ngủ nổi
cây lá xôn xao chia buổi đông vui

Trời nổi nóng thì trốn tìm rừng núi
ở phố làm chi cho nắng ăn da
rừng có cây xanh tha hồ bóng ngả
núi có suối nguồn mát tới trời mây

đêm nhóm lửa ngồi bên nhau nồng ấm
ngày lăng xăng miếng nướng miếng chiên giòn
không nhấp thắng tăng ga đèn xanh đèn đỏ
không nhớ mệt nhoài ba chuyện trời ơi

bởi mỗi ngày chán mứa ngần ấy thôi
cũng sớm mơi đi cũng chiều về muộn
đêm khẽ giấc chưa đã thèm ngủ nướng
lại phải lên xe tất bật theo ngày

mỗi ngày qua là cơm áo vơi đầy
đâu dám lơ mơ kiếp trâu cày giả bữa
đời cứ vần theo tháng ngày lần lựa
khó có dịp nào ngồi mát bát vàng

nay hẹn gặp nhau vui chơi xả láng
con, cháu quây quần lều dựng lửa khơi
ngồi thoải mái dưới tàng cây hiu gió
ngó hạnh phúc mình sướng mát-trời-mây

mai lại vào rừng căng lều nhóm lửa
William ba năm xa giờ gặp lại…

giữa khuya 03/06/2010
Julian (William Heise County Park)
ngày mai ghé thăm, qua đêm,
sớt ngọt thêm nửa ngày)