"Ba Mẹ nhớ ngày xưa -
hai mươi năm trước thì chắc cũng liệt vô ngày xưa được rồi hỉ?- anh Hai chở cả
nhà mình trong chiếc Ford- Taurus lên núi Julian ngắm cảnh?. Sáng nay anh Hai
chở cả nhà mình qua khu đại vực, dù em Đào đã phải sang xe để đi với gia đình
vợ, nhưng cái cảm giác 'ở bên nhau' của những thành viên cũ trong gia đình thật
ấm áp và đầy đủ. Mình không than nghèo kể khổ nhưng so với 100 đô dắt lưng khi
mình đặt chân đến phi trường San Francisco thì bây giờ mình quá đầy đủ, và quá
may mắn. Ngoài những ân nhân đã giúp đỡ mình trong những năm tháng qua, anh em
con cảm ơn Ba Mẹ đã dùng đôi tay tần tảo của mình và lòng thương con vô hạn để
đặt những viên đá đầu tiên để anh em con bước tiếp trên con đường hạnh phúc và
thành công của riêng mình. Yên ấm vầy hoài nghe Ba Mẹ."
Quyên Trần
20 năm trôi qua trên đất lành này nếu không có các con
cùng chung vai góp sức chia sẻ niềm vui nỗi buồn và sự gian khổ trong cuộc
sống,cùng chung một khát vọng hướng tới tương lai tốt đẹp hơn thì gia đình mình
đâu có một ngày như hôm nay.Ba mẹ xin cảm tạ ơn trên, cảm ơn tất cả những ân
nhân đã nâng đỡ nhà ta trong từng bước chân trong đời, cảm ơn các con hiếu thảo
luôn luôn là niềm tự hào của gia đình . Thương yêu...
lên đại vực ngắm cảnh đời
anh Hai vẫn
vững vàng tay lái
dẫu đường xa
lộ hay đường đời
hành khách
vẫn ngồi
nói cười như
xưa
hơn xưa
con dâu ở nhà
con rể ở nhà
các cháu ở
nhà
cho Ôn Mệ Ba
Mạ Chú(Cậu) Cô(Dì)
được có dịp
ngồi chung một chuyến xe
đi ngắm cảnh
trời cảnh đời
ở cái lò lửa
made in Arizona
ngày ra
trường của chú Tư Đào
mặc áo dày
cui
đứng chụp
hình gia đình
anh Hai nháy
lia chú Tư cười hết nổi
trời nóng hổi...
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét