tháng 3 17, 2009

TẢN MẠN NGÀY XUÂN


bài viết gởi Minh Đạo và Nhã Uyên

Bài Tản Mạn Ngày Xuân (phần 1) được viết từ những ngày háo hức chờ Tết (ta).
Giờ, viết tiếp trong khoảng thời gian giao hòa Đông-Xuân ở quê người. Mùa Xuân ở quê nhà thì còn đang rộ nở nhưng ngày Xuân thì đi qua từ khi đã mỏn ra Giêng để lấn tháng Hai :
Tháng Giêng là tháng ăn chơi
Tháng Hai trồng đậu, trồng khoai, trồng cà
Tháng Ba thì đậu đã già
Ta đi ta hái về nhà phơi khô…
Đại khái là ra Giêng rồi, không còn ăn chơi nữa mà bắt đầu làm ăn.
Vì vậy bài viết tiếp cũng viết về mùa Xuân nhưng là mùa Xuân mới bắt đầu ở quê người.
Quê người, thực tiễn hơn, bởi vì khi Mùa Xuân đến có bàn tay con người góp phần tham dự qua phần việc đổi giờ cho phù hợp với sinh hoạt hàng ngày.
Chúa Nhật, ngày 08/03/09, chúng ta (phải) có quyền thay tạo hóa chỉnh lại đồng hồ lùi lại một tiếng đồng hồ để đón Mùa Xuân. Tham dự muộn màng hay là không tham dự đó là quyền tự do riêng tư không ai bắt buộc. Nhưng nếu ngày hôm sau đi làm trễ muộn tới một tiếng đồng hồ thì tạo hóa không có can thiệp trong chuyện này. Chỉ có con người can thiệp và cư xử với nhau. Ở đất nước thì giờ là vàng bạc là chuẩn mực đong đo cân đếm trong giao tiếp, sinh hoạt, mà bỏ mất đi tới cả tiếng đồng hồ của người ta là chuyện không phải nhỏ. Nhất là trong thời buổi kinh tế èo uột khó khăn, công ăn việc làm đứng đầu sóng ngọn gió, lật thuyền mất nồi gạo như chơi !
Có người chắc ăn, ngay từ chiều đã lo thay quyền tạo hóa (trộm) chỉnh giờ trước. Đi ngủ sớm trước một giờ. Thức dậy sớm trước một giờ. Và, tất nhiên là, đi làm đúng giờ mới. Vậy là tốt. Cẩn tắc vô…áy náy !
Và chỉ cần có vậy ! Không cầu chi Én lượn vòng báo hiệu mùa Xuân. Hoa Mai hoa Đào cũng chẳng cần phải nở. Chỉ cần đi làm đúng giờ ( nhớ dự tính khoảng thời gian kẹt xe ) vậy là cũng Xuân rồi !
Thời tiết bây giờ vẫn còn lạnh mặc dù ban ngày trời nắng , không còn có những cơn mưa bất thường. Trời đất ấm dần lên chút. Buổi chiều, có thể ngồi bên hiên nhà ngó nắng ươm vàng mấy khóm Trúc, mấy chậu cây cảnh…
Mùa cảm cúm cũng đi qua thầm lặng.
Và trong tôi, có giữ những kỷ niệm mùa Đông dẫu không nhiều nhưng cũng đủ có một chút gì luyến nhớ, để dành đó, làm chất liệu cho Thơ thêm phần sống thực. Thơ phải là trải nghiệm từ cuộc sống mượn thêm hư cấu từ mộng mơ.
Ở đây không nói chuyện Thơ mà tản mạn về ngày Xuân .
Phiền một nỗi là đang chuẩn bị chờ, để chỉnh giờ, qua Xuân. Chỉ mới qua Xuân thôi nên chưa kịp đủ không gian và thời gian tản mạn.
Bài viết này mang nhãn hiệu Ngày Xuân lại hóa ra viết về những ngày Đông.
Một năm có bốn mùa Xuân Hạ Thu Đông. Mùa nào cũng có vẻ dáng riêng.
Dợm bước qua Xuân, viết lại ngày Đông cũng chưa đến nổi lạc đề. Vả lại mùa Đông cũng có nhiều kỷ niệm cần ghi lại.
Vậy thì viết về mùa Đông để chờ Xuân .
Mai nữa viết về mùa Xuân để chờ mùa Hạ.
Mốt nữa viết về mùa Hạ để chờ mùa Thu…
Nói chung, còn có thời gian và điều kiện để viết cũng là một niềm vui.
Cậu Hai Minh Trí thì thích bánh Xèo. Cô Ba Thục Quyên khoái Phở. Cô Út Nhã Uyên ưng cá khô chiên dòn tang dòn rụm. Cậu Tư Minh Đạo, vốn tính xuề xòa, món nào cũng được, miễn là nóng sốt và đông vui.
Nóng sốt thì không thành vấn đề. Lò ga lò điện sẵn trong nhà. Nếu muốn lò than thì ra nhà sau, có mái che vách chắn, tha hồ cời than quạt lửa. Nếu để sưởi ấm thì hơ tay cho vừa lửa không thôi lại nóng, bỏng. Nếu để làm mấy món ăn chơi thì nhớ đừng quá lửa mà nóng, khét.
Đông vui thì phải hẹn nhau từ đầu tuần để liệu mà gạt hết những bận rộn riêng tư, dành thời gian về nhà Ba Mẹ trong ngày cuối tuần, cùng nhau hưởng thú ngày Đông.
Chỉ là những món ăn hương đồng cỏ nội thôi đâu cầu chi cao lương mỹ vị !

Không có nhận xét nào: