Không
phải Chú Tư Cầu của nhà văn Lê Xuyên. Là chú Tư Đào, con tui đó mà.
Cũng
là tên kêu tại gia thành quen thôi. Minh Đạo đó. Lâu lâu lại giả làm quên(quen)gọi
là cu Đào. Cũng cười vui nhộn bình thường không có (phản) dị ứng chi. Nói cho
cùng, ở đất nước này, ngắn gọn hai chữ Dao Tran là đủ. Diễn giải ngọn nguồn chữ
nghĩa rườm rà cho thêm lắm chuyện...
Giờ
chú xồm đầu đối đầu với thời gian nội trú bệnh viện gì đó không nhớ tên ở
Riverside không có thời gian về thăm nhà mổi cuối tuần. Thi thoảng có về dăm ba
lời (chưa kịp bốn chuyện) cười vui rồi vô phòng miệt mài một giấc. Thức dậy là
ra xe về lại chỗ phải cần về... Rất bận rất bận...
Tuần
rồi có về (ở lại qua đêm sáng mơi đi sớm) bàn chuyện trầu cau sính lễ cho tháng
tới này. Chuyện chú Tư(cu)Đào cưới vợ là chuyện rất phải lo, chớ có lầm lẩn là
lo lắng, ý nói đây là lo liệu phần việc cả nhà, từ Ba Mẹ cho tới chị em rồi lây
lan qua các cháu. Mổi người mổi việc góp vốn chung lo ngày vui của chú. Ngày
anh Hai Trí đi xa không về nữa thì cô Ba cáng đáng việc nhà, lo cho Ba Mẹ, lo
cho các em, lo cho các cháu. Thiệt nặng nề quá tải đó, cô Ba.
Tình
gia đình bao năm lưu lạc vẫn không(chưa) từng sứt mẻ chỗ nào. Nhiều khi, nhiều
lúc, ngồi một mình nhớ lại, ngoái lại, tìm lại thấy mình thiệt là còn may phước.
Nội cái cảnh mổi tuần dâu rể con cháu quây quần về ngôi nhà cũ rộn ràng mấy món
ăn quê hương là đã thấy “đã” lắm rồi. Về tới nhà Ba Mẹ(Ôn Mệ)là không có
hamburger, hot dog, pizza, beefsteak., taco, Spaghetti... chi trơn.
Chỉ
thấy quê nhà ở Quán-o-Mười. Bún Bò Huế.
Mì Quảng. Cơm Hến. Phở tái bò viên. Miến Gà. Bún Riêu Cua. Bún Chả Cá. Cá Nướng
Da Giòn. Lẫu(qua tới đây bày ra thêm thập cẩm chớ hồi nảo hồi nào hồi xưa chỉ
nhất cẩm thôi).
Món
ăn ba miền đất nước quê hương nhập lại ở Quán-o-Mười
mổi tuần thay đổi thực đơn, con cháu hưởng ứng nồng nhiệt quá chừng. Ngó cảnh
nhộn nhịp cầm tô chờ múc nước lèo mà trong lòng thiệt là mát rượi.
Còn
thích món quê hương là còn có, ít nhiều, quê hương trong lòng. Còn tạo điều kiện
cơ hội gần gụi bên nhau là còn, nhiều, quan tâm thương yêu nhau. Vậy còn đòi
chi nữa !.
Nay
nhà có người tính chuyện trăm năm đầu bạc thì cả nhà xúm vô cùng lo liệu là
đúng rồi.
Nếp
nhà xưa nay vẫn vậy. Đứa lớn lo đứa nhỏ với cùng tận khả năng mình. Tôi với bà
xã đứng vòng ngoài ngó vô thôi. Lâu lâu xía vài câu tầm bậy trật chương trình
dàn dựng nhưng tụi nhỏ chỉ cười vui rồi cho qua. Xưa bày nay theo là lễ nghi
hương trầm nhang khói vọng nhớ tổ tiên ông bà. Màn diễn tiếp nối là tụi con dàn
dựng theo phong cách nhập gia tùy tục đáo giang....Ừ, thì làm chi thì làm miễn
đừng quá cường điệu. Tôi thì liệu sức
mình, giờ lực bất tòng tâm con cái đặt đâu cha mẹ ngồi đó. Cũng nhờ may phước đức
ông bà tụi nhỏ vẫn còn hương quê.
Hai
đứa để ý nhau từ hồi Trung học. Thương
nhau hồi lên Đại học. Ước thề có nhau sau khi xong chuyên ngành. Giờ thì trái
đã chín cây nên cùng hái chia cho nhau ngọt bùi. Tình yêu mà !. Đại khái qua buổi
giao tình, qua thời gian thử thách...Chặng gian nan đường tình gian nan thử
thách đã vượt ải qua đèo rồi nên chi quan viên hai họ chờ tới ngày đứng nam tả
nữ hữu chứng nhận cuộc tình viên mãn có đại diện đàng trai đại diện đàng gái...
Trai
lớn cưới vợ gái lớn gả chồng là chuyện thường tình cũng là chuyện vui không
riêng chi cặp đôi mà còn lây lan qua người thân ruột thịt.
Nếu
như mạo muội nêm thêm chút buồn trong ngày vui thì có gì quá đáng không đây ?.
Là
chút buồn thầm kín trong lòng khi nhìn con gái lên xe về nhà chồng nhìn con dâu
về nhà mình nhưng chỉ về theo nghi lễ rồi lại ra riêng...
Cảnh
cũ nhà xưa một thời sống cùng cha mẹ giờ chỉ còn là nơi chốn thi thoảng về
thăm, rồi đi, không ở chung như ngày nào !.
Cho
nên có buồn riêng tư thì cứ buồn thầm lặng buồn tới tới mà nín lặng, chớ ra lời.
Cuộc sống riêng tư giờ thì cứ in đúc in khuôn nhập gia tùy tục đáo giang tùy
khúc. Đất nước này quê mới này vốn làm vậy thuở giờ cho tự do dân chủ muôn niên
trường trị.
Tôi
sẽ rời xa chú Tư Đào và chú Tư Đào rồi cũng rời xa tôi.
Ý
nghĩ này không thêm mắm muối tiêu đường bột ngọt chi trơn. Cứ khi lấy vợ lấy chồng
là lấy một đời sống riêng khó lòng kì kèo bớt một thêm hai con cứ về đây, ở
chung chạ, chung nhà cho sớm hôm còn có bên nhau. Lời yêu cầu dù khẩn thiết tới
đâu cũng không còn nơi bám rễ.
Thi
thoảng, ở gần, cuối tuần, nếu không bận dọn dẹp nhà cửa giặt ủi áo quần đi dự
sinh nhật đám cưới v...v... thì ghé về thăm Ba Mẹ, rồi đi. Hẹn tuần sau (nếu
không có gì bận bịu) thì gặp lại...
Như
nếu ở xa, nói kiểu xuyên bang theo như lời chân quê là xa ngái, thì thôi, thôi
thế cũng đành...
Tâm
sự là vậy cuộc sống riêng tư buộc phải làm vậy khiến sao không nêm chút xíu buồn
vô trong ngày vui...
Chú
Tư Đào dính chặt với Ba Mẹ từ hồi khóc dạ đề cho tới nay dễ cũng mấy mươi năm rồi
không ít.
Khoảng
thời gian đó là có biết bao nhiêu là kỷ niệm bao nhiêu bài Thơ tôi viết từ lúc
chú vô dự bị rồi qua mẫu giáo cho tới lúc này chú chuẩn bị ra chuyên ngành, kiếm
sống. Giờ ra sức chuyên tâm cưới vợ đặng chuyên chở gánh nặng cho một đời riêng
tư.
Là
bỏ lại một quảng thời gian gắn bó lâu dài thiệt không dễ gì quên. Cách chi
không gợn chút buồn trong ngày vui...
Hôm
qua chú Tư Đào về khi cả nhà tụ họp đông vui ở Quán O Mười. Món bún bò Huế.
Cô
ba Quyên nói em không lo, ở nhà đã lo mọi chuyện rồi giờ em cứ no đi, bún bò Huế
đó. Ai (là người lớn) nghe vậy cũng cười chỉ mấy đứa cháu vẫn thản nhiên lo gắn
nơ vào món quà chú(cậu) dành tặng khách mời đến dự ngày vui.
Tôi
thì chưa no bụng mà đang no lo không biết tới ngày đó có mưa không đây. Tháng
Năm mọi năm trời chuyển hầm dông nóng hẩm. Năm nay thay màn trình diễn lạ đời,
vừa mới mưa bay bay đó lại nắng vàng hanh kia. Không biết tới ngày vui của chú
Tư Đào mưa có nổi trận xung phong không hay là nắng có nộ khí xung thiên không.
Ai biết đâu nà.
Chỉ
có Trời mới biết mưa nắng về hay không về !
Cả
nhà ngồi lại góp bàn chuyện cần làm cho ngày vui, rất vui.
Nói
vòng vo rồi cũng một đám cưới có trầm hương nhang khói thơm lựng lễ nghi quê
nhà. Có buổi tiệc đình đám lãng mạn quá chừng bên vùng vịnh nức tiếng San
Diego. Ngồi ngó ra thấy biển sóng rì rào tâm sự. Chán ngó ra thì ngó vô tìm hương
vị món lạ quê người.
Đổi
nơi chốn ngồi đổi menu cho thoáng mát.
Bởi
thuở giờ, như thành lệ quen lệ, cứ nhà hàng cứ thực đơn chiên xào chưng hấp rồi
dứt điểm món cuối là cơm chiên dương châu.
Restaurant
thì lui tới cũng nơi chốn nhẳn ghế từng nhà hàng.
Menu
thì tới lui cũng từng đó món. Riết quen rồi tới nhàm. E dè thêm một chữ “chán”
không biết có mích lòng ai không chớ mà riêng tôi thì không thấy ngại ngùng, cứ
mạnh dạn nối thêm đuôi câu chữ là... nhàm chán.
Còn
một điều muốn nói như mọi người từng( than phiền hay chấp nhận) cứ việc rề rà
chuẩn bị bộ áo quần tươm tất hơn mọi ngày khi đi dự đám cưới : “ Không ăn đậu
không phải là dân Mễ, không đi trễ là không phải người Việt”. Câu nói ví von ngộ
nghĩnh đã lấn mặn vô nếp sinh hoạt của người Việt Nam mình đã từ lâu lắm rồi,
khó bề xóa mặn. Đi sớm hay, rất lịch sự,
là đi đúng giờ như trong Thiệp Mời thì cứ việc làm ơn làm phước kiên trì ngồi đợi.
Đợi đến bao lâu đợi đến bao giờ thì chỉ có...cái bàn mới quyết định !.
Là
tại làm sao mà nói làm vậy ?.
Thì
tại vì bàn mời nên phải cần có người ngồi cho đủ(đầy) bàn. Nói nghe ba lơn mà
như thiệt, có thiệt.
Không
có nỗi chờ rức lòng hơn là khi chờ dọn
món đầu tiên khởi đầu đám cưới để kịp thời chia nhau, cho lưng lửng cái bụng
đang réo đói...
Nói
ra nghe chừng như quá đáng !. Có quá đáng chi đâu !. Là nói thiệt lòng mà.
Đi
mừng đám cưới của người bạn người em người cháu là đi mừng cho mình có thêm một
niềm vui trong cuộc sống. Đi đúng giờ nghen. Đừng nên đi trễ như lề thói thành
nếp từ thuở giờ.
Nơi
đất người thực dụng nơi giờ giấc là vàng nơi tín dụng là thật thà nơi khi nói
điều chi cho nhau phải nhìn thẳng mặt nhau...
Chú
Tư Đào nhà mình đông tây hòa hợp có lớp lang trình tự khúc chiết.
Nghi
lễ xưa bày nay theo phải rất nên trân trọng giữ gìn.
Sau
nghi lễ là phần việc vui chơi. Giờ vui
chơi thì cứ việc chơi vui thoải mái không cần tới chấp nhất gì nhau.
Đi
trễ theo giờ quy định thì có người hướng dẫn chỉ nơi chỗ để ngồi. Nói ngắn, gọn,
là nên đi đúng giờ để không phải áy náy với những khách mời đến đúng giờ ngồi
chung bàn tiệc.
Nếu
nhiệt tình đi sớm thì có một khoảnh sân rộng bày một quày bar tiếp các món ăn nhẹ
kèm cocktail, beer light các loại đặng nhâm nhi thời gian gặp lại bạn bè lâu
ngày không gặp tha hồ hàn huyên trong lúc chờ giờ đúng hẹn vào bàn tiệc
chính....
Hóa
ra chú Tư Đào tưởng bận rộn mà đã âm thầm lo liệu đâu vào đó. Cả nhà chỉ phụ lo
ba chuyện vây vi cá thôi.
Có
cô ba Quyên, thay thế anh Hai đi xa không dịp về, nặng nề bao công việc lo toan
chu toàn cho em. Hiên nhà, hai cha con, gặp nhau ngó nhau thầm lặng mà hiểu thấu
lòng nhau. Ba Mẹ giờ lực bất tòng tâm, con thay thế anh Hai, lo cho em trọn vẹn
một ngày vui là Ba Mẹ ưng bụng lắm rồi nói chi tới anh Hai, anh còn ưng bụng
hơn.
Tôi
biết là cô Ba đang mong cô Diễm từ Oakland về để hai chị em chung tay gánh vác.
Diễm
sẽ về với một-trăm-năm cái bánh phu-thê do tự tay làm để đi lễ nhà gái.
Bánh
phu thê Huế mình tượng trưng cho tình nghĩa vợ chồng... Một trăm năm cái bánh gợi
ý là một-trăm-năm...
Con
ni giỏi thiệt. Là Ba khen con đó, Diễm...
Chiều
ni ngồi dưới Hiên Trăng ngó ra trời âm u mây xám tản mạn chút tình riêng gởi
ngày vui của chú Tư Đào. E lòng dạ cũng như trời chiều ni. Chú Tư Đào mai mốt rồi
cũng chỉ ghé về thăm Ba Mẹ rồi đi về nhà ai nấy ở như anh Hai chị Ba em Út đó
thôi...
Mà
nói chi thì nói viết chi thì viết riêng ra Quán-o-Mười
vẫn còn đó nghen.
Lâu
lâu hay mau mau càng tốt, bổn quán rất mong khách hàng quen thuộc hồi nào tới
giờ xin cứ ghé về gầy cuộc đông vui...
Hiên Trăng, chiều
31/05/2016
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét