Chuyến ngao du này có điểm đặc biệt đáng
nhớ : đi xe đò.
Dự định ban đầu là đi máy bay lên San José
rồi Tư Đào sẽ từ Fresno xuống đón.
Cuối cùng lại chọn đường xe đò. Đi máy bay
không đặt chổ trước vài tháng là không có giá cả phù hợp với ý mong. Cô Ba gợi
ý là xe đò cũng lên tới San José rồi từ đó mua vé chuyển tiếp, nhân tiện ghé
nhà bạn con, Diễm Tím, ở Oaklan cho biết. Lâu quá Diễm cũng mong Ba Mẹ ghé qua
nhà. Chú Tư Đào có ghé xuống gặp cũng gần thêm một quãng đường.
Ừ, thì đi xe đò…
Vậy mà hay !.
Lần đầu tiên mới biết người Việt định cư
mình ở vùng Nam&Bắc Cali có hệ thống xe đò Hoàng. Lộ trình hàng ngày chuyên
chở hành khách và hàng hóa (chỉ gọn,nhẹ) lên tới San José, San Francisco, Oakland,
Sacramento. Còn chạy qua tới tận Arizona…
Dù rất háo hức muốn đi xe đò để có dịp
được qua nhiều thành phố, được nhìn ngắm thỏa thích cảnh lạ hai bên đường nhưng
ấn tượng xô bồ giành giựt về những lần đi xe đò hồi còn ở quê nhà vẫn còn dây
nhợ quấn quanh đâu đây…Cũng thấy ngài ngại…
Hóa ra là mình đã nghĩ không đúng rồi !.
Ở mổi thời mổi khác, mổi nơi mổi khác…
Phương tiện chuyên chở và phục vụ hành
khách công ty xe đò Hoàng tiện nghi đầy đủ.
Rất vui rất mừng rất hài lòng bác tài và
quý anh lơ xe thiệt là quá chừng chừng lịch sự từ lời ăn tiếng nói tới cung cách
phục vụ khách hàng.
Khách hàng(trả lễ) cũng…xếp hàng tuần tự,
không chen lấn giành nhau chổ dù vé không bán trước ( ngoại trừ mua vé qua online
thì có dành sẵn ).
Cứ tìm tới bãi xe đậu ( trước siêu thị ABC
ở Santa Ana ) cứ thoải mái tự tìm chổ. Chỉ thu tiền sau khi xe rời bến.
Có phát chẩn một ổ bánh mì thịt nguội (nếu
là người chay tịnh thì cứ yêu cầu mà không phiền hà gì, một dĩa xôi). Thêm vô khẩu phần, một chai nước.
Có video , trước là quảng cáo công ty, sau
là hướng dẫn khách hàng những điều lệ bắt buộc phải tuân thủ trên suốt dọc
đường dài.
Có tiết mục thu tiền từ trên xuống dưới.
Có video, chủ đề “ Mùa Hè Rực Rở” của
trung tâm băng nhạc Asia. Hết băng “Mùa Hè Rực Rở” là ngưng, im re luôn, để
dành thời gian cho khách hàng cứ tha hồ liu riu hay dồn dập thở đưa giấc ngủ
say nồng giấc ngủ chập chồng cà giựt cà giựt đường xa.
Vậy là cũng đúng bài bản phục vụ khách
hàng đó thôi !. Bởi trên chuyến xe đường dài đâu chỉ có riêng người Việt ( dẫu
là người Việt vẫn có(nhiều) người thích nghe nhạc không thích nghe nhạc, chỉ thích nghe mình
ngáy đường dài).
Điều muốn nói ở đây là còn có những khách
hàng cộng đồng bạn, nói nôm na là khách ngoại quốc. Con số này chắc là không ít
trên mổi chuyến xe. Bắt họ phải nghe ầm ỉ những âm thanh âm nhạc kỳ quái chắc
là hành hạ lắm, đau khổ lắm. Có mà dễ xa nhau !
Nói chung, những cái có, cần phải có rồi không
nên có, vẫn cứ là niềm tự hào: duy nhất chỉ có cộng đồng người Việt mình đã
mạnh dạn đầu tư thực hiện rất thành công (qua công ty xe đò Hoàng) nhằm phục vụ
việc đi lại dễ dàng thoải mái cho mọi người suốt dọc đường từ Nam tới Bắc Cali.
Đây không hề không ý cáo cho công ty xe đò
Hoàng.
Chỉ là ghi nhận trên suốt chặng đường :
-
6: 30’ sáng con
đưa ra khu chợ Lucky Seafood San Diego.
-
7: 30’ chuyến xe
khởi hành lên Santa Ana.
-
9: 30’ đổ bến
trước khu siêu thị ABC và chuyển qua xe đò Hoàng.
- 10:40’ bắt đầu
cuộc hành trình xa. San José, Oaklan, San Fransisco, Sacramento, Arizona...
Chuyến ngao du đưa tôi tới mẻ thịt Lamb
sém lửa chiều Oakland ấm nồng không khí gia đình. Diễm nói con mua ở Costco rồi
về ướp ở nhà mình. Công thức riêng, nghen Ba.
Ba cười, thầm nghĩ, thế nào o cũng có nêm
chút chút (hay nhiều hơn chút chút nhiều) fish sauce (là nước mắm) quê nhà. Dù
nhà o, ngoài o, rất phiền hà nước mắm chỉ ngưỡng mộ xì-dầu.
Thế nào o cũng nâng niu gởi gắm tình quê
trong đó.
Thế nào o cũng muốn làm cho Ba Mẹ vui
lòng, khi ghé tới.
Thế nào Ba Mạ cũng khen, thiệt tình, khen
ngon.
Không
ăn bắp không phải là người Mễ. Không nước mắm không phải là người Việt.
Mà ngon thiệt con ơi, còn nói thêm, rất
mềm mại, rất đậm đà, rất tình cảm…
Con bày vẽ chi cho buổi chiều cha con mình
gặp nhau…
Chiều Oakland Ba lên thăm đâu cầu chỉ
miếng ngon con trổ tài (riêng) mà chỉ cầu có một buổi đông vui ngồi lại bên
nhau.
Đời sống (xa quê) nhiều khi rất buồn quá
đổi cần tìm ghé bên nhau cho xoa dịu quá đỗi buồn !
Gặp nhau đôi ngày ngắn rồi bỏ đi về lại chổ
tháng năm cứ ở hoài, không hẹn có dịp nào gặp nhau. Muốn gặp lại cũng nhiêu khê không những
đường xa mà còn có điều kiện, thời gian, hoàn cảnh…Bao nhiêu là lý do nói ra
thì đơn giản nhưng thiệt là…
Nói ngược xuôi chi cho rắc rối câu chữ !.
Chỉ cầu giòn tan câu chuyện giòn rụm tiếng
cười khi được ngồi vói, ngồi với bên nhau. Ba sẽ mãi nhớ chiều Ba ngồi với con,
trong căn nhà bếp, nói chuyện “tầm phào” khi con cứ loay hoay soong chảo tới
nổi làm Ba chóng mặt.
Hỏi : Nấu nướng chi mà nhiều rứa con ?
Đáp : Con nấu cho cả nhà ăn một tuần. Bữa
ni có Ba Mạ lên thăm, nấu thêm một chút, rứa thôi !
Ba nhấp mén red wine con mới rót cho Ba,
nói : Con ni giỏi quá !
Ừ, chỉ nói câu rất tình thân mật rứa thôi
!.
Mấy ngày cha con mình gặp cũng chỉ rứa
thôi.
Mà, không biết làm răng làm rứa, Ba cứ nhớ
hoài, trong thơ văn cho một chuyến ngao du, Diễm cứ quẩn quanh đâu đó…
Hồi xưa, rất xưa xa, khi từ giã từ sách vở
thơ sinh vào đời binh lửa, trước hôm ra bến xe đò ( cũng là bến xe đò ) bà chị
văn nghệ văn gừng đãi món chia tay xoài Tượng chấm nước mắm đường dẻo quẹo.
Có thêm, gần giây phút xe đò ( lại bến xe
đò nữa ) chuyển bánh, có O tóc thề áo trắng cuống cuồng hớt hãi chạy tầm cỡ
marathon, bay hở hang áo trắng bay rối loạn tóc thề, cho kịp giờ ra tới bến xe để
chỉ đưa một ổ bánh mì xa-xíu-tương-ngọt-ớt-cay. Cứu đói !!!
Không biết nữa !.
Mấy chục năm rồi !.
Chỉ biết là cứ mổi khi gặp và mổi khi xa,
dẫu xưa nay, vẫn có nhiều tình cảm ray rức…
“giàn khung”câu
chữ khi bước lên xe đò Hoàng về lại San
Diego.
“lên khung”
câu chữ khi về ngồi với Phòng Văn…
Hiên Trăng,
khuya tận 09/09/2013