tặng Ba ngày về hưu
Bắt đầu từ hôm nay, người đi chợ chín chín
sẽ không còn thấy ông hàng thịt sáng sáng vẫn đẩy chiếc xe chất đầy những vỉ thịt
xếp gọn gàng lên kệ nữa.
Sáng hôm nay, ông đem đôi bốt vẫn mang
hàng ngày ra hiên để. Thay vào chổ để thường lệ là đôi giày chạy bộ. Rồi ông ra
hiên ngồi trầm ngâm bên ly cà phê xem nắng rớt lên cành chanh rồi tràn xuống mấy
cây ớt.
Cuộc sống không cần vội vã nữa.
Ông không cần vào bếp mở xoong nồi lách cách
để ủ cơm cho buổi trưa. Không cần ngồi chờ đèn ở ngã tư mỗi sáng. Và không cần
phải đối diện với những vui buồn bực bội của ngày làm việc miệt mài nữa. Ông về
hưu, hôm nay.
Giũ bỏ. Ông đem máy ra hút bụi. Bụi trần.
Bụi cơm áo gạo tiền. Bụi bức bách. Bụi của nhẫn nại cần cù ông tích cóp mười mấy
năm nay. Bụi đại hán lạnh lùng. Cuốn đi hết.
Hôm nay cuộc sống ông sang trang mới. Ông
có thể hình dung ngày nhàn tản của mình. Đi loanh quanh trong xóm. Uống cà phê
với bạn bè. Và viết những vần thơ mà bao nhiêu năm nay vẫn bị dồn nén bởi cơm
áo gạo tiền. Như một đại gia giàu có, ông sẽ ngồi tính toán làm sao tiêu hết thời
gian trong ngày. Rồi như một người về hưu bình thường khác, ông sẽ nhẩm tính xem
lương hưu sẽ trang trải được khoảng chi phí nào trong tháng. Chi li, nhưng cũng
tốt hơn những ngày tháng chi li cộng với bức xúc lúc làm việc với những ông chủ
chỉ biết chìa tay đếm tiền.
Ngoại trừ những năm trong quân đội. Ông
làm đủ mọi việc để nuôi sống gia đình. Ông cuốn thuốc lá. Ông bi chiên. Ông
bánh phục linh. Ông làm lồng đèn. Ông thợ hồ. Ông bán kem. Ông xe ôm. Rồi
làm ông bán thịt.
Hôm nay, ông sẽ chỉ là ông- điền-viên thơ-
trà- có lẽ vài hớp rượu nhấp chữ mỗi ngày.
Ông về hưu
Quyên Trần
31/05/2013
3 nhận xét:
Chúc mừng lão gia về hưu nghỉ ngơi nghen. Bố của con thì đã nghỉ hưu non từ mấy năm nay rồi.
Lão gia nghỉ người, tịnh dưỡng và viết lách thiệt nhiều nha.
Cám ơn con, DQ, đã quan tâm.
Những gì muốn viết [mà không lách] Quyên Trần đã viết gọn bân hết rồi.
Bài viết ngắn, gọn, kiệm lời trải dài tâm trạng cuối đường chiều của con trâu cày qua chặng đường bể dâu, qua khúc quành tới vùng đất mới, qua tới đêm khuya ngồi đọc lại [nhiều lần tới nhiều lần] mới thấy hắn, là con Quyên Trần của Ba đó.
Hắn viết, dù không hề nhắc nhớ chi mà sao cứ nhớ chi li chi chít, từ ngày hắn mặc chiếc áo len rách vá khâu vá đụp vá thô vá vụng hai cùi chỏ.
Bây chừ hắn đâu còn vá víu vá khâu vá đùm vá chụp như hồi[xưa] nớ.
Nay đã lành lặn mượt mà chạy đuổi thời trang bỏ cũ[lâu rồi]để từng ngày từng tháng từng năm, theo mới.
Chỉ có con trâu già, Trần lảo gia, nhăn nheo nhăn nếp thời gian...
Cũng may, Trời cho
được chút văn thơ giắt lưng buộc bụng nên cứ còn viết dái dài mà( không lách ).
Đón đọc! Đón đọc.....
Lão gia vẫn cứ viết đều
(không cần lách nữa, vì người về hưu) :) :)
Chèng ui, nhắc chi cái thời mặc áo len rách vá khâu cùi chỏ vậy ta? Sao con tưởng lão gia đang nói con không hà!
Lão gia nghỉ ngơi, yên vui nhen!
Con,
DQ
Đăng nhận xét