tháng 8 08, 2009
***
Đây là câu chữ thời gian Nghĩa viết riêng cho ôn…
Ôn nhắc tới dì Hương Bình với nụ cười sảng khoái. Mệ cũng cười như chưa bao giờ cười bởi năm ly đầy rồi chớ ít ỏi chi!. Ôn mệ với chai rượu hùa nhau làm cho Nghĩa không còn lý lẽ. Thời gian đi qua thì cứ đi qua. Dì Hương Bình níu lại thì cứ níu. Rõ ràng đâu còn chối cãi!. Ôn nhìn không ra, Nghĩa cũng nhìn không ra khi gặp dì. Cái nhìn-không-ra chẳng phải là vì, theo thời gian, già nua thảm hại mà ngược lại, trẻ trung tươi mát hơn xưa.
Vậy là ôn không vì rượu mà vì hình ảnh dì Hương Bình để nói ngược chuyện thời gian…
Tháng rồi cậu Ngự về thăm, khi trở lại có ghé qua nhà đưa lá thư dài của dì Hương Giang. Nghĩa rất cảm động vì đây là chuyện lạ. Trong cuộc sống bộn bề chắc chắn là dì không có chỗ dung chứa hình ảnh của những đứa cháu. Tính dì thầm lặng ít nói, khó cười. Dì ở vậy để phụng dưỡng ôn mệ. Nghĩa với anh chị em con cậu, dì thỉnh thoảng có về thăm cũng chỉ được chuyện trò với dì giây lát. Sau vài câu thăm hỏi cần thiết là dì cố tình chấm dứt câu chuyện rồi lảng đi. Gần gụi thân thiết với dì là căn phòng ngủ riêng tư xinh xắn bày biện những con thú nhồi bông và góc bếp sắp xếp gọn gàng ngăn nắp, nồi chảo sáng loáng.
Hóa ra thư dì viết đề cập tới câu chuyện níu kéo thời gian mà có lần Nghĩa về ngồi hầu chuyện cùng ôn ( và ngó mệ được dịp uống rượu thoải mái !). Chuyện lâu rồi, tưởng quên, dì lại nhắc. Thư viết dài dòng triết lý về hai chữ thời gian. Nói chung là mênh mông chữ nghĩa.
Cuối cùng, dì kết luận vấn đề…
“…Rứa đó. Hồi đó dì đứng sau cửa bếp hóng chuyện( ác nhơn quá trời, chảo thịt xào khô cháy, dì phải mau mau giú ngoài sân sau sợ mệ biết. Xào chảo khác, hết thịt bò, phải lấy thịt heo nạc. Ôn ăn thì biết là thịt heo còn mệ thì nói thịt bò răng mà mềm như thịt heo rứa. Dì nói tránh là thịt bò tơ đó, mạ ơi. Rứa mà mệ cũng tin là vì răng con biết không?.Năm ly rồi đó!).
Hồi nghe câu chuyện, dì đứng về phía ôn. Cứ coi như ôn với dì một phe đi. Còn mệ thì dì không dám quyết vì thấy mệ cứ cười hoài, gật gù hoài. E "đã" rượu rồi!.
Theo phe ôn là đúng thôi vì rõ ràng khi dì Hương Bình của con về thăm, dì có thấy thời gian bám víu nặng nề chi đâu !. Trẻ trung, tươi mát gấp vàn lần khi còn ở nhà. Tưởng như thời còn con gái. Dì Bình của con níu được thời gian làm cho dì cũng ganh tị mà thầm ao ước. Phải chi dì cũng níu được thời gian như rứa để mỗi lúc nhìn mình trong gương không thấy những vết nhăn báo tuổi về chiều. Hắn, những vết nhăn phiền dỗi đáng ghét đó, khiến cho dì buồn tủi.
Bây chừ thì Dì không theo phe ôn nữa!. Theo phe con. Dì tin là thời gian đi qua rồi thì không cách mà níu lại cho được.Con có biết tại sao không?.
Cũng tại vì dì Bình của con đó !
Cách nay không lâu, dì về thăm. Cả nhà ngó không ra ! Đâu phải vì dì Bình trẻ trung tươi mát thêm hơn mà, con biết không, nhăn nhíu rã rệu ngó thấy già nua bợt bã không cách chi mà nói cho được. Chỉ mới có vài năm không gặp lại mà tưởng như là mấy mươi năm!. Không thể nào tưởng tượng nổi…
Ôn hối dì viết thư cho con xin lại những lời ôn nói ngày nào.Ôn nhắc dì cứ nhắn cho thiệt lòng ôn là cứ coi như,hồi đó, rượu nói chớ ôn không nói….”
Tháng 8/2009
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét